Vào sâu trong chốn thâm sơn cùng cốc, Thủ Tĩnh vác Lục Minh Ngọc lên vai. Gã liên tiếp ngoái đầu nhìn lại vài bận, xác định không có kẻ bám đuôi mới sải bước lao thẳng vào chốn rừng sâu. Lục Minh Ngọc bị chúc đầu xuống dưới, theo từng nhịp chân dồn dập của Thủ Tĩnh, phần bụng nàng liên tục va đập vào bờ vai rắn chắc của hắn, đau đớn, khó chịu khôn lường.
Âm thầm chịu đựng một quãng đường, Lục Minh Ngọc thực sự không thể gắng gượng thêm, đành lén nghiêng đầu, thầm đánh giá vị tăng nhân này.
Thủ Tĩnh có làn da ngăm đen, diện mạo hệt như gã tiều phu hay lão nông quanh năm bám ruộng đồng. Lông mày rậm, mắt to, đôi môi dày thô kệch. Nếu chỉ nhìn riêng dung mạo, gã toát lên vẻ vô cùng đôn hậu, thật thà; bằng không, suốt mấy năm qua gã đã chẳng bị Pháp Nghiêm xem như kẻ ngu ngơ mà tùy ý chèn ép, ức hiếp.
Chợt nhận ra ánh mắt dò xét của Lục Minh Ngọc, Thủ Tĩnh khẽ nghiêng đầu. Theo bản năng, Lục Minh Ngọc định né tránh, nhưng chưa kịp dời tầm mắt thì Thủ Tĩnh đã quay đi trước. Chính khoảnh khắc ấy, nàng tình cờ bắt trọn một tia áy náy xẹt qua nơi đáy mắt người đàn ông.
Gã mà cũng biết áy náy sao? Lục Minh Ngọc bỗng nhen nhóm một tia hy vọng.
Nàng tiếp tục âm thầm quan sát Thủ Tĩnh, trong lòng trăm phương ngàn kế xoay chuyển. Nàng vốn không hề hay biết bí mật động trời gì của hắn. Thủ Tĩnh đang trên đường đào tẩu, mục đích chính là giữ mạng, hoàn toàn không cần thiết phải ra tay sát hại một tiểu cô nương như nàng để diệt khẩu.
Nếu nàng cứ ngoan ngoãn, không nói không rằng, không chừng khi đến nơi an toàn, Thủ Tĩnh sẽ trói nàng trên một ngọn cây thân thuộc trong núi sâu để chờ người nhà tới cứu.
Thế nhưng, nếu nàng thử mở lời khuyên nhủ hắn thả người sớm hơn, thành công thì tốt, bằng như thất bại, hắn cũng chẳng có lý do gì để giết nàng. Vì muốn sớm ngày hồi phủ, vì muốn song thân bớt đi vài canh giờ lo lắng khóc cạn nước mắt, Lục Minh Ngọc quyết định đánh cược một phen.
"Thủ Tĩnh sư phụ, ngươi đi nhanh quá, bụng ta đau đến chịu không nổi... Ngươi có thể thả ta xuống được không?" Lục Minh Ngọc khẽ run rẩy cất tiếng, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ đáng thương nhìn nam nhân. Vừa dứt lời cầu xin, nàng liền vội vàng bày tỏ lòng thành: “Ta sẽ rất nghe lời, tuyệt đối ngoan ngoãn đi theo sư phụ. Xin sư phụ thả ta xuống đi, bờ vai của ngươi thúc vào bụng ta đau đớn vô cùng.”
Một tiểu nữ oa chừng bảy tám tuổi, dung mạo lại vô cùng linh động, xinh xắn, đã vậy còn hiểu chuyện đến thế.
Thủ Tĩnh mím chặt môi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm Lục Minh Ngọc, gằn giọng: “Ngươi đi quá chậm, ta cõng ngươi đi. Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn ôm chặt cổ ta, bằng như dám giở trò lộn xộn, ta... ta sẽ ném thẳng ngươi xuống đất cho tan xương nát thịt!”
Vết máu trên trán gã tuy đã khô nhưng trông vẫn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Lục Minh Ngọc kinh hãi gật đầu lia lịa. Đến khi được Thủ Tĩnh cõng trên lưng, nhìn góc nghiêng đầy vẻ đôn hậu của hắn, nội tâm nàng ngược lại có phần bình tâm hơn.
Kẻ thực sự lòng lang dạ thú sẽ chẳng mảy may bận tâm một đứa trẻ có đau bụng hay không. Thủ Tĩnh bằng lòng thỏa hiệp, chứng tỏ trong xương tủy gã vẫn còn sót lại vài phần lương tri.
Lục Minh Ngọc quyết định rèn sắt khi còn nóng. Đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ người đàn ông, tựa đầu vào bờ vai hắn, ngây ngô hỏi: “Thủ Tĩnh sư phụ, trán của ngươi sao lại chảy nhiều máu thế? Có đau lắm không?”
Bước chân Thủ Tĩnh khựng lại. Gã liếc nhìn nữ oa trên vai, lắc đầu, trầm giọng đáp: “Không đau.”
Lục Minh Ngọc không tin, đôi mắt to tròn chớp chớp, nước mắt đã chực trào ra: “Trên cổ ta chỉ rướm chút máu mà đã đau thấu tim gan, Thủ Tĩnh sư phụ chảy nhiều máu hơn ta, sao có thể không đau được. Thủ Tĩnh sư phụ, để ta thổi giúp ngươi nhé, thổi một chút sẽ hết đau ngay.”
Tiểu cô nương càng ngây thơ, thiện lương bao nhiêu, lại càng khiến kẻ đang bắt cóc nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt bấy nhiêu. Thủ Tĩnh không muốn nhận lấy lòng tốt này, liền cố gồng mình, lộ ra bộ mặt hung ác, nạt lớn: “Ta nói không đau là không đau, không cần ngươi quản! Còn dám hé răng nửa lời, ta lập tức ném ngươi xuống!”
Lục Minh Ngọc sợ hãi rụt cổ, trốn biệt sau tấm lưng rộng của gã, dùng hành động để chứng minh mình không dám định nói thêm gì nữa.
Trong lòng Thủ Tĩnh bỗng dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Nhưng việc trốn chạy là hệ trọng nhất, gã không rảnh để tâm đến tâm trạng của tiểu cô nương, tiếp tục sải bước lao về phía trước.
Ai ngờ đi chẳng được bao xa, từ phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng khóc nghẹn ngào cố kìm nén, từng tiếng nấc cụt đầy tủi hờn. Thủ Tĩnh nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại. Tiểu cô nương gục đầu xuống, gã chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh, rối bời của nàng.
"Khóc cái gì mà khóc?" Thủ Tĩnh vờ như mất kiên nhẫn, quát hỏi.
"Ta... ta nhớ cha..." Lục Minh Ngọc vừa khóc vừa nấc, giọng nói nghẹn ngào, chữ được chữ mất: “Cha ta mắt mù, ngày thường ông chẳng chịu ra ngoài bao giờ. Ta phải hứa làm cây gậy dẫn đường cho ông, ông mới chịu cùng ta lên chùa dâng hương... Giờ ta đi theo Thủ Tĩnh sư phụ rồi, cha nhất định sẽ giận lắm, từ nay về sau... về sau ông sẽ chẳng bao giờ chịu cùng ta đi dạo nữa đâu...”
Bộ dạng ngốc nghếch ấy, khóc đến là thương tâm.
Thủ Tĩnh bỗng nhiên nhớ đến con gái nhỏ của mình. Có lần con bé mải chơi làm trầy da đầu gối, tối đến liền lủi trốn vào trong chăn ngủ sớm. Gã đi làm mướn trở về, hỏi thê tử sao con hôm nay ngủ sớm thế, thê tử khẽ cười bảo con nhỏ đang vờ ngủ vì sợ cha trách phạt. Nhưng một người cha như gã, sao có thể nhẫn tâm đánh mắng con mình vì chút chuyện cỏn con ấy?
Tiểu cô nương trên lưng này cũng thật ngốc, chờ nàng bình an trở về, phụ thân nàng chỉ càng thêm xót thương nàng mà thôi.
"Đừng khóc nữa, cha ngươi sẽ không giận đâu." Kể từ khi bắt cóc tiểu nữ oa này, Thủ Tĩnh luôn dằn lòng, đè nén nỗi nhớ thương cốt nhục, nhưng giờ khắc này, gã không thể kìm lòng được nữa. Đứa trẻ này vì gã mà khóc đến thương tâm thế kia, đều là lỗi của gã, gã không thể làm ngơ.
Khóe môi Lục Minh Ngọc len lén cong lên, nàng đưa tay quệt nước mắt, gặng hỏi sao gã biết cha nàng sẽ không tức giận. Rồi thừa thắng xông lên, nàng thuận thế trò chuyện cùng Thủ Tĩnh để kéo gần khoảng cách: “Thủ Tĩnh sư phụ, người ta nói ngươi đã giết người, vì sao ngươi lại làm vậy? Ta thấy ngươi không giống kẻ ác, có phải có kẻ đánh ngươi trước, ngươi mới ra tay đánh trả không?”
Vì sao lại giết người?
Ánh mắt Thủ Tĩnh bỗng chốc trở nên trống rỗng, vô hồn.
Gã vốn không muốn sát sinh, là do Pháp Nghiêm khinh người quá đáng. Hắn ta đánh đập gã thì chớ, đánh xong lại còn buông lời nhục mạ mẫu thân gã. Thủ Tĩnh chịu khổ một mình thì được, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho kẻ nào xúc phạm đến người thân.
Người nhà của gã... Từ nhỏ gã đã mồ côi cha, một tay mẫu thân tần tảo nuôi nấng hắn nên người. Gã ra sức làm lụng kiếm tiền, cưới được một phòng thê tử dung mạo xinh đẹp. Thê tử hiền thục ôn nhu, lại sinh cho hắn một đứa con gái hoạt bát, đáng yêu.
Thủ Tĩnh từng ngỡ chuỗi ngày êm đềm ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ tên con trai phong lưu, trác táng của tên thôn trưởng thừa cơ lúc gã vắng nhà, đã cả gan xông vào giữa thanh thiên bạch nhật định giở trò đồi bại với thê tử gã.
Mẫu thân gã lao vào ngăn cản, bị tên ác ôn đẩy ngã đập đầu vào tủ gỗ, mất mạng tại chỗ. Con gái nhỏ xông vào đánh kẻ xấu để bảo vệ bà nội, lại bị hắn ta thẳng chân đá chết. Còn thê tử của gã…
Thê tử của gã bị tên khốn khiếp đó làm nhục, thoi thóp chờ hẳn về nhà, nói cho gã là ai hại các nàng, sau đó thừa dịp gã không chú ý, đập đầu vào tường mà chết.
Thủ Tĩnh đã quên những ngày này gã đã vượt qua như thế nào, gã chỉ nhớ rõ gã giết cả nhà kẻ thù, rồi bị quan phủ đuổi giết.
Sau nhiều năm chôn bí mật này tận trong đáy lòng, Thủ Tĩnh bỗng cảm thấy thật mệt, gã đột nhiên rất muốn nói ra tất cả.
Tiểu cô nương bảy tám tuổi sau lưng hồn nhiên, chân thật, Thủ Tĩnh muốn cho nàng biết, gã không phải người xấu, chỉ là gã bị ép buộc đến không còn cách nào, không thể không chống lại.
Gã muốn cho nàng biết, gã không phải cố ý bắt nàng, mà gã chỉ muốn được sống.
Nhưng vì sao lại muốn sinh tồn? Thủ Tĩnh cũng không rõ ràng lắm, gã chỉ biết gã muốn sống mà thôi, hàng năm đốt giấy tiền vàng bạc cho người nhà của gã, miễn cho bọn họ ở bên kia không có tiền.
Lục Minh Ngọc nghe mà sợ run, không nghĩ tới Thủ Tĩnh lại thảm như vậy.
Nàng muốn khuyên Thủ Tĩnh thả nàng ra sớm một chút, nhưng không có cách nào mở miệng.
Không thể mở miệng, hơn nữa thời cơ cũng không đúng.
Thật lâu sau, Lục Minh Ngọc mới dựa vào vai nam nhân, khuôn mặt hướng ra ngoài, nhỏ giọng hỏi:“ Nữ nhi của ngươi... bao nhiêu tuổi?”
Thủ Tĩnh thế này mới phát hiện chính mình đang khóc, gã đưa tay lau đi, cũng không có trả lời.
Lục Minh Ngọc thức thời im miệng.
Lục Minh Ngọc bị bắt cóc khi vừa qua giờ ngọ, chẳng mấy chốc mặt trời đã dần lặn về hướng Tây, sắp ẩn đằng sau những dãy núi. Lục Minh Ngọc lo lắng, nàng vẫn nhớ đường đi, nhưng nếu trời tối, nàng khẳng định không thể đi được, hơn nữa đi một mình trong rừng vào ban đêm, cho mười lá gan Lục Minh Ngọc cũng không dám.
“Thủ Tĩnh sư phụ, ta muốn về nhà, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, ngươi thả ta đi?” Không quanh co lòng vòng nữa, Lục Minh Ngọc thành tâm cầu xin. Thật sự đã đi quá xa rồi, hơn nữa tính toán thời gian nàng tự đi về cũng đủ thời gian cho Thủ Tĩnh thoát thân.
“Ngươi nghĩ tự mình có thể trở về?” Thủ Tĩnh không ngốc, đoán được ý đồ của tiểu cô nương, nhưng gã không có khả năng lại thả người lúc này: “Nơi này cách An Quốc Tự quá xa, ngươi đi một mình cũng không quay về được. Nghe lời ta, ta sẽ để ngươi trên cây, ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, sáng mai lại có thể nhìn thấy cha mẹ.”
Thủ Tĩnh vừa nói vừa đánh giá bốn phía, phát hiện một gốc cây già, gã đi đến dưới gốc cây nọ, đẩy Lục Minh Ngọc lên thật cao, bảo nàng leo lên.
Lục Minh Ngọc cực kỳ hưng phấn, hạ quyết tâm, chờ Thủ Tĩnh vừa đi, nàng liền nhảy xuống cây, men theo đường cũ về nhà.
“Nghe lời ta, không được xuống dưới, biết không!” Thủ Tĩnh ngẩng đầu, dăn dò bé gái đang nhu thuận ôm chặt nhánh cây.
Lục Minh Ngọc liên tục gật đầu, trong đôi mắt to chất đầy sự quan tâm từ tận đáy lòng: “Thủ Tĩnh sư phụ đi nhanh đi, thoát được càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại nữa.”
Thủ Tĩnh cười khổ, gã trở lại làm gì đâu. Dặn dò Lục Minh Ngọc thêm vài câu đừng tự mình leo xuống dưới, Thủ Tĩnh cụp mắt, yên lặng đứng một lát rồi nhắm hướng đông mà đi. Tiểu cô nương đơn thuần, nhưng ngày mai quan binh chắc chắn sẽ hỏi nàng gã đi về phía nào, gã phải cẩn thận.
Lục Minh Ngọc ghé mình trên cành cây, nhìn theo phương hướng gã vừa rời đi mà lòng đầy ngổn ngang, phức tạp. Nàng từng nghĩ kiếp trước của mình đã đủ nếm trải đắng cay, nhưng nếu đặt lên bàn cân với Thủ Tĩnh, những ngày tháng của nàng vẫn còn tốt đẹp chán…
Gió núi ào ạt thổi tới, chốn cao lộng gió càng thêm rét mướt. Lục Minh Ngọc siết chặt cổ áo, cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng cho cảnh ngộ của chính mình. Nàng phóng tầm mắt nhìn về con đường cũ lúc đến, nhưng giữa chừng, ánh mắt nàng đột ngột khựng lại. Lục Minh Ngọc kinh hãi vội lấy tay bịt chặt miệng, không dám tin vào mắt mình khi nhìn trừng trừng vào một bóng đen trong bụi rậm.
Quả thực có người! Đó là một nam tử vận hắc y, bóng tối mập mờ khiến nàng không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ biết hắn đang lén lút bám theo sau Thủ Tĩnh.
Kẻ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến để giải cứu nàng sao? Nhưng nhóm tăng binh vây bắt Thủ Tĩnh khi nãy hoàn toàn không có ai ăn vận phục sức như thế này.
Nếu không phải tăng nhân hay hộ vệ của phủ nàng, chẳng lẽ lại là phường lục lâm thảo khấu, định mưu hại Thủ Tĩnh để cướp đoạt bạc vàng? Nếu gã sát hại Thủ Tĩnh xong, liệu có quay lại bắt sống nàng không?
Gương mặt Lục Minh Ngọc cắt không còn giọt máu. Thủ Tĩnh ít nhất sẽ không hại nàng, còn hắc y nhân xuất hiện quỷ mị như u linh kia thì chưa biết thế nào…
Lục Minh Ngọc vừa há miệng định cất tiếng cảnh báo Thủ Tĩnh, nhưng ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên trong đầu thì bóng đen đã như tia chớp lao vút về phía gã!
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập áp sát từ phía sau, Thủ Tĩnh theo bản năng ngoái đầu lại. Đập vào mắt hắn là một nam tử vận hắc y, tay lăm lăm trường kiếm. Chỉ qua một cái chạm mắt, Thủ Tĩnh liền thừa hiểu bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của người tới.
Gã dốc tàn lực tháo chạy thúc mạng, nhưng Sở Hành đã tính toán kỹ lưỡng khoảng cách mới ra tay, một khi đã động thủ, sao có thể để phạm nhân đào thoát?
Kẻ này đã cả gan sát hại một đại hòa thượng ngay trước khi Hoàng thượng cải trang xuất cung, hành tung bấu víu quá nhiều điểm khả nghi, hắn buộc phải bắt sống bằng được.
Thân thủ như mũi tên rời cung, Sở Hành loáng cái đã đuổi kịp Thủ Tĩnh. Trường kiếm tuốt vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo vung lên, Thủ Tĩnh chật vật né tránh. Sở Hành xoay người giữa không trung đầy ngoạn mục, lưỡi kiếm sắc bén trong tay quét nhanh qua đùi Thủ Tĩnh.
Lục Minh Ngọc đứng ở khoảng cách khá xa, không nhìn rõ nhát kiếm kia có đâm trúng hay không, chỉ thấy Thủ Tĩnh lảo đảo một cái rồi ngã sấp mặt, nằm bò ra đất.
Lục Minh Ngọc vội lấy tay bịt chặt miệng không dám nhìn tiếp, nhưng cõi lòng lại thấp thỏm không yên, chẳng rõ hắc y nhân kia sẽ xử trí Thủ Tĩnh ra sao.
"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Mũi kiếm sắc lạnh gí sát vào cổ Thủ Tĩnh, Sở Hành lạnh lùng tra hỏi, đôi mắt phượng sắc sảo như chim ưng khóa chặt lấy đối phương để dò xét thật giả.
Ở cự ly gần, Thủ Tĩnh lập tức nhận ra quan phục trên người Sở Hành, lại nhìn xuống bên đùi phải đang đầm đìa máu tươi, gã tự biết đường sống đã tuyệt, ngược lại thản nhiên đến lạ.
Gã ngửa mặt nằm trên nền đất, đưa mắt nhìn vầng hồng xán lạn sắp khuất dạng nơi chân trời, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Những tâm sự cần nói, gã đã tỏ bày hết với tiểu cô nương kia rồi. Giờ đây bị quan binh áp giải về quy án cũng là chết, mà tự kết liễu cũng là chết, vậy thì hà tất gì phải chịu nhục…
"Làm phiền quan gia chuyển lời tới Lục cô nương, nói rằng Thủ Tĩnh có lỗi với nàng. Dẫu có xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ thay nàng tụng kinh niệm Phật, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho nàng cả đời bình an, vạn sự như ý, suôn sẻ thuận buồm." Nói đoạn, gã dướn cổ định mượn lưỡi kiếm của Sở Hành để tự vẫn.
Sở Hành mắt sắc tay nhanh, lập tức dời mũi kiếm đi chỗ khác. Thủ Tĩnh bật cười xót xa, đoản đao trong tay đột ngột xoay ngược, vừa nhanh vừa chuẩn cắm thẳng vào lồng ngực mình.
Sở Hành nhíu chặt lông mày, nhìn thi thể người đàn ông dưới đất một lượt, ngẫm lại lời trăn trối trước khi lâm chung của gã, bỗng nhiên đại ngộ: Kẻ này tuyệt đối không phải thích khách.
Hung thủ sát nhân đã tự tuyệt, Sở Hành thu trường kiếm vào bao, rút từ bên hông ra một mũi tên lệnh để thông báo cho thuộc hạ đang ở An Quốc Tự. Một tiếng "vút" xé toạc không gian, tên lệnh bay vút lên chín tầng mây.
Đúng lúc ấy, từ phía xa chợt vọng lại một tiếng "bịch" khô khốc như có vật nặng rơi xuống đất. Sở Hành nghi hoặc phóng tầm mắt nhìn qua, kinh ngạc thấy tiểu cô nương vừa rồi còn ở trên cây chẳng biết đã nhảy xuống tự bao giờ, rõ ràng chân nàng đã bị thương, đang tập tễnh ra sức chạy về hướng dưới chân núi.
"Tứ cô nương?" Sở Hành lập tức sải bước lao về phía tiểu nữ oa.
Giọng nói xa lạ, nhưng xưng hô lại quá đỗi quen thuộc. Thân hình Lục Minh Ngọc đang "vắt chân lên cổ mà chạy" bỗng khựng lại, kinh ngạc quay đầu. Nam tử vận hắc y đang ngược ánh hoàng hôn kim sắc rực rỡ lao đến, ánh chiều tà làm nhạt nhòa ngũ quan của hắn, chỉ để lại một vóc dáng cao lớn, hiên ngang.
Đến khi người ấy tới gần, Lục Minh Ngọc cuối cùng cũng nhận ra vị đường huynh của phu quân ở kiếp trước của mình. Nhưng... Sở Hành, hắn... tại sao hắn lại xuất hiện ở chốn này?
Lục Minh Ngọc chấn động đến mức tâm trí trống rỗng, á khẩu không thốt nên lời.
Tiểu cô nương vận chiếc váy hồng phấn nền nã, đứng ngây ngốc như phao dưới bóng cây cổ thụ. Sở Hành vững vàng dừng bước trước mặt nàng, thần sắc thản nhiên, hơi thở không một chút dồn dập, đủ thấy cái việc truy sát phạm nhân vừa rồi đối với hắn dễ dàng tựa trở bàn tay.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tuy còn nét non nớt trẻ thơ nhưng đã sớm hiển hiện dung nhan khuynh quốc khuynh thành của vị đệ muội tương lai. Lòng Sở Hành phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, hắn nhìn thẳng xuống bàn chân trái đang hơi nhấc lên của Lục Minh Ngọc, trầm giọng hỏi: “Bị thương rồi?”
Lục Minh Ngọc bấy giờ mới hoàn hồn, đôi gò má bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Sớm biết người đến là Sở Hành, nàng hà thích gì phải mạo hiểm nhảy từ trên cây xuống? Nhìn thì tưởng không cao, nào ngờ lúc chạm đất lại trẹo cả khớp chân, đau đến thấu xương thấu tủy…
Vừa nghĩ đến chữ "đau", trong đầu Lục Minh Ngọc chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng hốt hoảng nhìn về hướng Thủ Tĩnh vừa ngã xuống, lo lắng hỏi: “Biểu cữu cữu, Thủ Tĩnh hắn...”
"Hắn sợ tội tự sát rồi." Sở Hành bình thản đáp lời. Hắn ngồi xổm xuống, thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn vào cổ chân vị đệ muội tương lai. Xem ra, so với một hòa thượng mang tội đã tự liễu, hắn càng bận tâm đến thương thế của nàng hơn.
Bận tâm, mà cũng đầy khó xử. Tuy đệ muội tuổi tác còn nhỏ, hắn có giúp nàng nắn gân cốt để kiểm tra thương thế thì cũng chẳng phạm vào đại kỵ, nhưng bất luận thế nào, nàng vẫn là đệ muội tương lai của hắn.
Chính lúc đang phân vân khó nghĩ, bên tai chợt vang lên tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Sở Hành ngước mắt lên, liền bắt gặp khuôn mặt tràn đầy bi thương của tiểu cô nương.
Trên má nàng vẫn còn vương hai hàng lệ nóng, nàng nhìn về phía thi thể vị tăng nhân kia, lẩm bẩm tự trách: "Đều tại ta... Nếu ta sớm nhận ra biểu cữu cữu, hắn đã không phải chết..." Trong mắt Lục Minh Ngọc, hai lần Thủ Tĩnh xuống tay sát sinh đều là vì mối thâm thù huyết hận, có tình có lý, hơn nữa lúc bắt cóc nàng, gã vẫn đối xử vô cùng cẩn thận, chu đáo, hắn tuyệt đối không phải là kẻ đại gian đại ác.
Sở Hành vạn lần không thể ngờ tới, tiểu cô nương này không những không oán hận kẻ đã bắt cóc mình, ngược lại còn vì cái chết của gã mà sinh lòng tự trách. Rõ ràng là trong nửa ngày ngắn ngủi vừa qua, Thủ Tĩnh đã nói với nàng điều gì đó.
Sở Hành tạm thời nén lại sự hoài nghi trong lòng, trước hết lên tiếng trấn an vị tiểu đệ muội trước mắt: “Tứ cô nương nghĩ sai rồi. Cho dù ngươi có nhận ra ta sớm hơn, ta vẫn sẽ bắt hắn về quy án. Giết người thì phải đền mạng, luật pháp nghiêm minh, không ai có thể trốn chạy.”
"Nhưng hắn đâu có cố ý giết người chứ!" Lục Minh Ngọc quệt ngang dòng lệ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Sở Hành: “Biểu cữu cữu, hắn...”
"Không cố ý cũng tuyệt đối không được!" Sở Hành lạnh lùng ngắt lời khi nàng định lên tiếng biện hộ cho Thủ Tĩnh: “Mạng người hệ trọng như trời, không một ai có tư cách tước đoạt mạng sống của kẻ khác.”
Lục Minh Ngọc biết rõ Thủ Tĩnh đã phải nếm trải những nỗi cay đắng, khổ cực đến nhường nào. Nay người đã khuất, vậy mà Sở Hành đến một lời giải thích về nỗi khổ tâm của hắn cũng chẳng buồn nghe.
Lồng ngực Lục Minh Ngọc phập phồng vì uất ức, nàng nhất thời không kìm được lòng, buột miệng hỏi vặn lại: “Nếu đã như vậy, việc biểu cữu cữu xông pha trận mạc, lấy mạng quân thù, chẳng lẽ cũng là điều không nên sao?”
Sở Hành sững sờ. Đôi mắt phượng sắc lạnh lần đầu tiên nhìn sâu vào trong ánh mắt của tiểu cô nương.
Diện mạo hắn vốn dĩ đã lạnh lùng, ánh mắt lúc bình thường dù không giận dữ trông cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Lục Minh Ngọc bỗng nhiên thấy hối hận vì sự đường đột của mình, nàng vội vã cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Thực xin lỗi biểu cữu cữu, là ta đã lỡ lời."
Nàng biết mình không nên đánh đồng hành vi giết người trả thù riêng của Thủ Tĩnh với việc Sở Hành giết địch báo quốc, bảo vệ bách tính. Có lẽ Sở Hành nói đúng, Thủ Tĩnh giết người thì phải đền mạng, chỉ là cứ nghĩ đến những bi kịch mà Thủ Tĩnh phải gánh chịu, cõi lòng nàng lại nhói đau, những giọt lệ vừa mới chực trào lại lã chã rơi xuống.
Nhìn thấy những giọt nước mắt to tròn cứ thi nhau rơi xuống như mưa xối, trên gương mặt vốn từ trước đến nay luôn bình lặng, uy nghiêm của vị tướng quân trẻ tuổi bỗng thoáng hiện lên một tia hoảng hốt, luống cuống rõ mệt.
Thôi hỏng rồi, hắn đã lỡ làm đệ muội sợ đến phát khóc mất rồi…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận