TÌM NHANH
BIỂU MUỘI ÁC ĐỘC SAU NÀY TRỞ THÀNH QUỐC SƯ
View: 769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên

Editor: Phương Thiên

Tấm bảng của phủ Tuyên Bình Hầu  được treo vào thời Minh Tông, trên đầu cửa có khắc công trạng lẫy lừng.

Những năm gần đây không quá yên bình, Đại Tĩnh với vùng xung quanh như Nam La, Bắc Kỳ, Cao Ly đều có tranh chấp, nhiều binh lính dưới quyền của phủ Tuyên Bình Hầu quả thực đã đánh qua nhiều trận từ lớn tới nhỏ.

Chiến trường nơi biên cương tàn sát khốc liệt, sao có thể so với bị gai xanh nhỏ của cây tần bì đâm đã bị dọa sợ?

Sao lại không thể nhúc nhích được, còn đặc biệt muốn mời đại phu đến?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với sự yếu đuối đột ngột của chủ nhân, Tề Tranh hoàn toàn không nghĩ ra, nhanh chóng đạp lên bậc đá rồi lao xuống, thầm nghĩ trong lòng liệu có phải gai có độc không? Nhưng… độc từ đâu?

Mặt trời đứng bóng, đã tới giữa trưa, trong quán sớm đã không còn vị khách nào, Ngộ thị ở phía dưới đun nước, cất giọng nhiệt tình: “Ninh đại phu, ăn xong rồi hẵng đi nhé.”

Ninh Hoàn mỉm cười từ chối: “Đệ đệ với muội muội ở nhà không có người chăm sóc, vì vậy phải về sớm, đa tạ ý tốt của tỷ tỷ.”

Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trong tay, nhanh nhẹn sắp xếp giấy với mực  trên bàn gọn gàng ngăn nắp.

Mặt trời xuyên qua tán lá xanh của cành liễu, phản chiếu ánh sáng loang lổ, như gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ nhẹ nhàng xao động, từng mảng nhỏ chói lọi.

Ninh Hoàn hơi cúi đầu, bỏ tất cả đồ vào trong rương gỗ.

Vân Chi đang thu bảng hiệu thì mặt chợt biến sắc, kêu lên: “ Tề thị vệ, sao ngươi lại ở chỗ này.”

Người tới mặc áo ngoài dài màu đen, tay cầm kiếm, khoảng chừng hai mươi tuổi, chính là thị vệ bên người Tuyên Bình Hầu – Tề Tranh.

Ninh Hoàn nhận ra hắn, nhớ lại kỷ niệm sâu sắc.

Không phải chuyện gì khác mà là ngày đầu tiên khi cô xuyên tới đây, chính người này với một người khác gọi thị vệ Sở Thắng góp sức ném cô ra sân. Động tác dứt khoát lại phóng khoáng, suýt nữa thì làm gãy eo cô, việc này quả thực khiến cô rất đau.

Mắt không thấy tâm không phiền, Ninh Hoàn thu hồi ánh mắt, làm như không nhìn thấy hắn.

Vân Chi cũng ôm lấy tấm bảng gỗ, đầy cảnh giác.

Tề Tranh tới là tìm đại phu, không ngờ lại thấy hai người họ, thật sự có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn lại không quen cô nương bên trong cộng thêm vị biểu tiểu thư này vốn mang tiếng xấu, lại  từng ở trước mặt Hầu gia làm điều vô lễ, trong lòng bận tâm, chỉ sợ vị này lại ăn vạ, chỉ khẽ gật đầu với Vân Chi đang nhìn mình chằm chằm, sau đó dời mắt, tập trung tìm kiếm đại phu dưới chân núi mà Sở Dĩnh nói.

Xe ngựa trên đường dài rộng rãi bằng phẳng, hai bên cây cối um tùm, cành lá sum suê, ngoại trừ ba người ở quán trà trước mặt thì không thấy ai hết.

Tề Tranh không muốn dính dáng gì tới Ninh Hoàn và Vân Chi, sau đó trực tiếp đi tới phía trước Ngô thị đang ở bếp nấu mì hỏi tung tích đại phu dưới chân núi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngộ thị cầm muôi trong tay đảo nước, nhìn về phía hai người dưới cây liễu, “Là họ, xung quanh đây ngoài Ninh đại phu thì không có ai cả.”

Ninh, Ninh đại phu?

Từ khi nào biểu tiểu thư lại trở thành đại phu vậy?

“Biểu tiểu thư.”

Ninh Hoàn xách rương gỗ lên, nhìn xung quanh một chút: “Gọi ta sao? Có chuyện gì vậy?”

Mặt cô không thay đổi, thái độ lạnh nhạt, chẳng qua là Hầu gia gần đây có chút lạ, tính tình hơi khác thường so với thường ngày, dù sao cũng phải đưa người về để giao nộp, Tề Tranh đành phải nhắm mắt nói: “Hầu gia đến am Thanh Thủy làm việc có chút mệt mỏi, mời biểu tiểu thư đi với ta qua xem một chút.

Ninh Hoàn cũng không muốn dính líu đến Tuyên Bình Hầu, nói thẳng: "Ta còn có việc nên tạm thời không rảnh."

Tề Tranh: "Biểu tiểu thư có thuốc trị ngoại thương không ạ?"

Ninh Hoàn lấy bình thuốc nhỏ màu xanh trắng đặt lên trên bàn, "Mười hai lượng bạc.”

Tề Tranh lùi lại phía sau một bước, "Sao cô không cầm lấy nó!"

Ninh Hoàn khẽ nhướng mày  nhàn nhạt nói: "Muốn thì muốn, không muốn thì thôi, ta cũng không cần bán cho ngươi." Tề Tranh nhíu mày, nhìn cô một lúc lâu, “Chẳng qua mới có tám chín ngày không gặp, dường như biểu tiểu thư đã thay đổi tính cách rồi.” Trước kia, cô ấy yêu điệu thục nữ, nét mặt hiền hòa mà lòng dạ đen tối, còn giờ thì không thèm giấu diếm nữa, lòng dạ đen tối bày cả trên mặt rồi.

Hắn vừa dứt lời, người đối diện đưa tay cầm thuốc trên bàn lên, nghiêng người muốn rời đi, Tề Tranh vội ngăn động tác của cô, nghiêm mặt đưa tiền.

Ninh Hoàn lấy bạc gọi Vân Chi một tiếng, chậm rãi đi tới xe ngựa, vừa đi vừa nói: "Hòa với nước thoa ngoài da, băng lại bằng vải xô, mỗi ngày thay một lần, bị thương nặng thì mười ngày vết thương nhẹ thì ba ngày.”

Tề Tranh lấy được thuốc đương nhiên vội vàng lên núi, bên này hai người ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm.

Vân Chi đặt giỏ trúc lên đầu gối, bên trong là cải xanh tươi non, măng và nấm rừng mới đào trên núi, dưa chua trộn củ cải, bánh hẹ chiên gói trong túi giấy dầu, cả một giỏ đầy ắp đều do người khác đưa cho.

Từ lúc Sở Trường Đình và Ôn Ngôn Hạ thành thân, tiểu thư làm việc không chút kiêng dù, từ trước đến giờ các nàng vốn bị người ta ghét thầm.

Hôm này những người này tới đây lại chân thành thân thiết, trong mắt còn tràn ngập sự cảm kích, nàng thậm chí còn nghe người ta chắp tay khẽ nói là Phật sống, những điều này mới mẻ khiến nàng thực sự xúc động.

Vân Chi nắm lấy quai tre, hai má đỏ bừng, “Ngày mai tiểu thư còn muốn đến đây nữa không?”

Ninh Hoàn gật đầu, “Đương nhiên là đi rồi.” cô còn phải chờ Tống Ngọc Nương nữa cơ mà.

Cô lại cười nói: “Muội không cần theo nữa đâu, A Noãn thì tạm ổn còn Nhị Lang không dễ trông nom, dì Trương cũng không chăm sóc ổn, nên vẫn cần muội coi chừng.

Vân Chi gật đầu lia lịa, mấy ngày nay nàng chỉ lo cho Ninh Hoàn, hôm nay nàng lại đi một chuyến như này nên trong lòng đã yên.

Tề Tranh trở lại giữa sườn núi, không đề cập đến chuyện gặp phải Ninh Hoàn mà chỉ nói là: "Đại phu dưới chân núi vội về nhà nên không muốn lên đây."

Sở Dĩnh cầm bình sứ nhỏ, nhìn hắn không nói một từ.

Tề Tranh bị nhìn cảm thấy sợ hãi trong lòng, thận trọng nói: "Hầu gia, thuộc hạ bôi thuốc giúp ngài nhé?"

 

Sở Dĩnh lại nhìn đi chỗ khác, nhét bình thuốc vào trong tay áo, đứng lên đi ra khỏi đình.

Tề Tranh: "..." không phải ngài nói là bị thương rất nghiêm trọng nên không thể cử động sao?

Từ núi Thiên Diệp trở về phủ ước chừng gần nửa canh giờ, Sở Dĩnh ở trong xe ngựa dựa lưng vào chiếc gối lụa mềm thêu lông vũ, tay đưa vào ống tay áo, đầu ngón tay đặt trên bình thuốc, mí mắt cụp xuống, tựa như nhìn chăm chú tấm thảm gấm lụa dưới chân.

Phồn Diệp pha trà, chén men ngọc đặt trên bàn nhỏ, lặng lẽ nhìn sắc mặt của hắn.

Trên đường từ giữa sườn núi đi xuống, Tề Tranh nói về chiêu thức sư tử ngoạm của Ninh Hoàn hại hắn tốn mười hai lượng bạc, thế nên nàng mới biết đại phu dưới chân núi là biểu tiểu thư họ Ninh, trong lòng rất kinh ngạc còn thêm phân vẫn với lo lắng. Tề Tranh vốn thờ ơ chỉ nghĩ là vừa nãy là trùng hợp nhưng nàng  đã hầu hạ ở Ngọc Huy viện nhiều năm, chỉ cần suy nghĩ chút đã thấy được điều bất thường.

Lại nhớ tới câu nói của biểu tiểu thư họ Ninh lúc canh hai đêm mưa ngày đó, trong lòng Phồn Diệp hơi trầm xuống.

Hầu gia với Ninh Hoàn…

Nàng thực sự không nghĩ ra trước đây không xuất hiện cùng một lúc, tại sao đột nhiên... Chẳng lẽ thật sự như mấy lời đồn đoán vớ vẩn trong phủ là hạ cổ với người? Nếu không thì giải thích như thế nào đây?

Sở Dĩnh ngước mắt, liếc qua người nàng, gặt nắp trà, nhìn nước trà trong suốt trong chén.

Phồn Diệp rùng mình, rũ mi hạ mắt, thu lại tâm tư.

“Ngươi từ trước đến nay vốn thông minh, ta cũng không cần phải nhiều lời làm gì, có một số việc, trong lòng ngươi tự hiểu."

Lời này khẳng định phỏng đoán trong lòng Phồn diệp, nàng cúi đầu, từ từ thở ra rồi trả lời: "Nô tỳ đã rõ.”

Tống Ngọc Nương trở lại phủ Tướng quân dùng qua bữa trưa, tùy ý vứt phương thuốc cho Trân Châu, bảo nàng đi tìm đại phu hỏi xem một chút, sau đó có uể oải nằm nghỉ ở trên giường.

Đến giờ Mùi thì Trân Châu trở về, trong tay bưng một đĩa cam xanh, “Di nương.”

Tống Ngọc Nương: “Đại phu nói như thế nào?”

Trân Châu lùi lại sang bên, “Là một đơn thuốc tốt, Lý đại phu nói xong thì nói ba từ “Được”, còn kéo nô tỳ hỏi đơn này là ở đâu ra, nói là muốn đến gặp để xin chỉ dạy một phen.”

Tống Ngọc nương hơi ngồi dậy, có chút kinh ngạc, "Là thật sao?" lão họ Lý kia vốn không phải là một người tùy tiện khen ai đó.

Trân Châu: “Tất nhiên là thật ạ, xem ra Ninh đại phu kia có chút bản lĩnh, nô tỳ thấy có thể tìm nàng ta tới xem thử một chút.”

Có lời nói của Lý đại phu Tống Ngọc Nương nổi lên ý muốn: “Ta đi ra ngoài không ổn, tránh chọc tức Chu thị nhỏ, sáng sớm mai em tới núi Thiên Diệp một tiếng mời người ta đến phủ.”

Trân châu gật đầu đáp ứng, sáng sớm ngày thứ hai đi cửa phụ ra ngoài thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng đến núi Thiên Diệp.

Chờ Ninh Hòan chậm rãi đi tới, nàng đã đợi gần nửa giờ ở quán trà, sương rơi trên búi tóc, vạt áo cũng ướt hơi sương.

Trân Châu nói rõ mục đích đến nhưng Ninh Hoàn không trực tiếp trả lời, cô còn có bệnh nhân, buổi sáng cũng không rảnh rỗi, Trân Châu không còn cách nào nên chỉ đành ở bên cạnh chờ.

Có người nhìn thấy chỉ cho rằng Trân Châu là Vân Chi ngày hôm qua, nghĩ rằng Ninh đại phu này quả nhiên là đại tiểu thư nhà nào đó đi tới, người như vậy cố tình ngồi dưới ánh mặt trời để xem mạch, giúp các nàng bắt mạch đâm kim lại không thu tiền, quả thật thân người tốt bụng, lòng biết ơn ngày càng sâu sắc. Đều là những người thành thật chất phác, nghĩ thế nào thì trên mặt hiện thế đó.

Ninh Hoàn nhất thời không nói gì: "..." hiểu lầm thì hiểu lầm, từ chối thì bất kính mà nhận lấy thì thấy hổ thẹn.

Lúc giữa trưa, bên này vừa kết thúc, Ninh Hoàn liền theo Trân Châu trở về thành.

Phủ Định Tây tướng quân ở vào thành Đông, bố cục rộng lớn, khác với nhà của Công hầu vốn tinh xảo trang trọng.

Tống Ngọc Nương ở tại phía tây Minh Tĩnh viện, Trân Châu vén rèm mời Ninh Hoàn đi vào đúng lúc Tống di nương vừa ngủ trưa dậy, vuốt làn tóc mây, dáng vẻ yêu kiều mà dịu dàng.

"Ninh đại phu tới rồi sao, ta chờ cô từ sáng tới giờ. Mệt mỏi suốt cả quãng đường rồi, không bằng trước hết dùng chút trà bánh, mấy thứ này đều do nhà bếp vừa mới đưa tới, thử xem có hợp khẩu vị không."

Thái độ của nàng ấy thân thiện hơn nhiều so với ngày hôm qua, Ninh Hoàn đặt hòm thuốc xuống, khéo léo từ chối: “Cô khách khí rồi, trà bánh thì không cần đâu, trên đường Trân Châu đã nói với ta về tình hình chung, trước tiên chúng ta vào chuyện chính thôi, cô thấy có được không?”

Tống di nương cười nói: “ Đương nhiên là được.”

Ninh Hoàn bắt mạch cho nàng ta lần nữa, lại hỏi dạo này ăn uống thế nào, đợi Tống di nương trả lời từng cái một rồi bảo nàng ấy đi lên giường nằm.

Cô ngồi trên ghế đầu màu mận chín bên cạnh giường, đầu ngón tay trắng nõn vân vê kim bạc, động tạc thành thạo, không chút hoang mang, nét mặt bình tĩnh, không có vẻ khác lạ, dường như đã biết trước mọi việc rồi.

Tống Ngọc Nương chuyển ánh mắt, sự lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.

Sau khi châm xong, cô túm xiêm y đứng dậy. Ninh Hoàn lại đưa nàng toa thuốc cùng với đồ ăn kiêng đồng thời giao hẹn ngày mai lại tới, trước khi đi còn nói thêm: “Cô yên tâm, khoảng sau ba mươi ngày là có tin.”

Nếu lúc trước Tống Ngọc Nương nghe mấy lời này sẽ cảm thấy cô đúng là người nói khoác không biết ngượng nhưng giờ đây lại tươi cười rạng rỡ.

Nhị phòng phủ Tướng quân không có phu nhân, Nhị gia nhà nàng trời sinh khắc thê, cưới một phu nhân thì thêm một bài vị trong từ đường nên chẳng có ai dám gả tới đây, mà bên này cũng không dám tái giá, nàng không quan tâm những thứ bên cạnh mình chỉ mong sao có mụn con để dựa vào.

“ Đã khiến Ninh đại phu phải tốn công rồi, nếu việc này thành công thiếp sẽ hậu tạ.”

Cô gái đi tới cửa nghe vậy thì xoay người lại, ống tay áo rộng màu xanh trơn phấp phới bay trong gió, ánh nắng ấm xuyên qua màn trúc rọi vào góc váy, cứ thế khiến người khác nhìn vào cảm thấy mùi vị của sự vượt qua hoàn toàn chuyện trần tục.

“Cô yên tâm, sẽ như mong muốn thôi.” Thanh âm nhẹ nhàng như ngọn gió từ từ thổi qua khu rừng, từng chút chạm vào trái tim.

Tống Ngọc Nương không khỏi ngớ ra, cho đến khi người ta đã đi khỏi một lúc lâu mới hoàn hồn lại, thầm nói hai tiếng: “A di đà phật.” Chắc không phải nàng gặp may, có cơ duyên gặp được người có tài đức hơn đời nào đó đấy chứ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)