Diện tích khuôn viên đại học F rất lớn, có đến vài cổng chính.
Cổng Bắc là nơi gần ký túc xá của Tưởng Mộc Tuyết và Quý Phiên Phiên nhất, nên họ hẹn nhau ở đây.
Đã đến kỳ nghỉ đông của trường, ngoài cổng trường cũng chỉ có ít sinh viên còn ở lại, nhưng vì cổng thông ra ngay mặt đường lớn nên số người đi bộ qua lại cũng rất nhiều.
Đứng ở ngoài công trường đại học F, Thẩm Độ diện đồ rất đơn giản, mặc áo khoác đen ở ngoài, quần tây xám đen rộng rãi, đi đôi giày thể thao cũng không phải phiên bản giới hạn gì.
Chỉ là cách ăn mặc thường gặp của sinh viên, nhưng bởi vì ngoại hình quá xuất sắc lại càng thêm thu hút ánh nhìn, ngay cả người lạ qua đường cũng kiềm không được ngoái đầu lại nhìn.
Quý Phiên Phiên mới liếc qua thấy anh, cũng không dời tầm mắt được.
Nắng đông mang màu ấm nhưng chẳng thể xua tan giá rét, như tuyết rơi trong đêm đen, nhẹ nhàng nhuộm nhẹ trên mái tóc ngắn sẫm màu của anh.
Tóc mái xõa trước trán, nước da trắng lạnh, càng tôn lên đôi mắt mày kiếm đen như mực. Cổ áo khoác dựng đứng của anh hơi mở để lộ một phần cổ thon, xuống dưới nữa rõ ràng chẳng thể thấy thêm gì nhưng vẫn khiến người khác mơ màng nhớ nhung.
Tim Quý Phiên Phiên đập loạn xạ, vì Thẩm Độ nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau. . . Ánh mắt Thẩm Độ bình tĩnh lạnh nhạt, Quý Phiên Phiên nhanh chóng cúi đầu, giống như bị anh nhìn thấu hết tâm tư.
Thật ra. . . .
Cô cũng không có suy nghĩ xấu xa gì.
Chỉ là. . . .
Nhan khống thời kỳ cuối thôi mà!
So với Quý Phiên Phiên vốn chẳng chú ý tới Lý Tinh Kiều đang đứng bên cạnh thì Tưởng Mộc Tuyết không hổ là true love, cô nàng tung tăng nhào lên người bạn trai, như chim non trở về tổ.
Lý Tinh Kiều cầm tay cô nàng, khóe miệng như nhếch lên tận mang tai.
"Sao lại mặc ít vậy?"
"Em không thấy lạnh mà!"
"Tay bị buốt thế này rồi."
"Là bởi tay anh Tinh Kiều quá ấm thôi."
Cuộc nói chuyện của mấy đôi đang yêu nhau, không thể nghe nổi mà!
Quý Phiên Phiên chầm chậm đi tới, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Độ, chỉ nhỏ giọng chào anh.
Thẩm Độ lạnh nhạt đáp lại: "Ừ."
Một âm tiết đơn, một chữ duy nhất, hoàn toàn không mang theo cảm xúc, nhưng bởi vì hai người đứng gần nhau, một cơn gió lạnh thổi qua, như mang theo giọng nói ấy chui thẳng vào tai cô, khiến nó đỏ ửng tê dại.
Quý Phiên Phiên tự mắng mình: Giữ liêm sỉ đi!
Công viên giải trí nằm ở ngoại thành, đi taxi mất hơn 40 phút.
Lý Tinh Kiều đã sớm thu xếp gọi xe trước, lúc này bốn người đã đến đủ, chuẩn bị lên xe.
Lúc này chưa phải là thời đại Didi thịnh hành, cũng không có những chiếc xe hạng sang sáu chỗ đặc biệt, chỉ có những chiếc taxi phổ thông, một ghế phụ và ba ghế đằng sau, không quá rộng rãi.
*Didi: Hãng gọi xe công nghệ phổ biến của Trung Quốc.
Quý Phiên Phiên thấy Thẩm Độ đi đến phía ghế phụ, nên tự giác định ngồi ghế sau, ai ngờ cô còn chưa chạm vào cửa xe, Thẩm Độ đã mở cửa xe chỗ ghế phụ: "Lại đây."
Quý Phiên Phiên: "!"
Vóc dáng Thẩm Độ cao nên khi mở cửa xe phải hơi cúi người, áo khoác lông vũ rộng cũng không che được cánh tay dài thẳng tắp của anh, bàn tay đặt trên tay nắm cửa xe lạnh lẽo, ngón tay trắng tựa như phát sáng.
Quý Phiên Phiên nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt.
Thẩm Độ: "Em lên ghế phụ ngồi đi."
Quý Phiên Phiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Không cần, em ngồi. . . ."
Thẩm Độ: "Lên đây."
Quý Phiên Phiên: ". . . Vâng."
Quý Phiên Phiên không ngại ngồi chen chúc ở ghế sau, nhưng nếu Thẩm Độ đã nhường ghế phụ cho cô, cô cũng sẽ không phụ ý tốt của anh.
Trước khi cô ngồi vào ghế, Thẩm Độ rất tự nhiên mà che phía trên cửa xe cho cô, nhưng động tác vô tình này vẫn chọc Quý Phiên Phiên đến đỏ bừng cả mặt.
Anh vẫn tỉ mỉ và tinh tế như vậy.
Vẫn xa cách và lịch sự như vậy!
Người khác đòi tiền nhưng anh đang muốn mạng tui đó đàn anh Thẩm!
Sau khi xe xuất phát, Quý Phiên Phiên đã hiểu.
Sắp xếp chỗ ngồi thế này chắc chắn là tốt nhất.
Lý Tinh Kiều và Tưởng Mộc Tuyết thể nào cũng muốn dính với nhau, nếu Quý Phiên Phiên ngồi ở dãy ghế sau, vậy ngồi giữa chắc chắn là Tưởng Mộc Tuyết, mà ngồi giữa là vị trí không thoải mái nhất.
Nhưng nếu Quý Phiên Phiên ngồi ở ghế trước, thì vị trí ngồi ghế giữa đằng sau mới có thể để cho Lý Tinh Kiều ngồi, như vậy Tưởng Mộc Tuyết ngồi ghế bên phải đằng sau sẽ thoải mái hơn nhiều.
Càng khiến Quý Phiên Phiên cảm kích hơn là cô ngồi ghế phụ đằng trước, rời ra cái đôi đang ngược FA kia, đúng là mắt không thấy tâm không phiền.
Chỉ là. . . khổ cho Độ Thần!
Cũng may khí thế của Độ Thần mạnh mẽ, nhìn không giống vẻ bị "ngược" đến hoài nghi nhân sinh.
Hình trình không ngắn, Tưởng Mộc Tuyết và Lý Tinh Kiều dính nhau như kẹo mạch nha, Thẩm Độ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn thì Quý Phiên Phiên mới đầu nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe ngắm phong cảnh, nhưng dần dần ánh mắt cô lại không kiềm được nhìn kính chiếu hậu.
Từ góc nhìn của cô, có thể nhìn thấy Thẩm Độ đang ngả lưng vào ghế.
Nhiệt độ trong xe khá cao, anh đã kéo khóa áo khoác xuống hết, để lộ áo len cổ tròn bên trong. Áo được dệt bởi sợi len mỏng, cổ áo hơi thấp, vừa vặn lấp ló một phần xương quai xanh.
Đây chính là xương quai xanh quyến rũ trong truyền thuyết sao!
Quý Phiên Phiên dần trộm nhìn lên, từ hầu kết gợi cảm đến quai hàm nhỏ, rồi đến đôi môi mỏng, mũi cao, cuối cùng là đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm rực rỡ. . .
Ánh mắt của Quý Phiên Phiên qua kính chiếu hậu, va phải ánh mắt của Thẩm Độ.
Trong mắt Thẩm Độ không còn chút buồn ngủ nào, dưới hàng mi dài mảnh là đôi mắt ẩn chứa sự lạnh nhạt nhìn cô không chớp.
Bị chộp khi đang nhìn lén, Quý Phiên Phiên xấu hổ đến mức ước ở đây có một cái hố, cô sẽ chui xuống đó suốt đời không lên.
Xong rồi. . . .
Có phải mưu đồ quấy rối của cô rõ như ban ngày không?
Quả nhiên Thẩm Độ mở miệng, tim Quý Phiên Phiên như bị ai đó bóp chặt, sợ anh nói điều gì đó, nhưng lại không biết anh định nói về chuyện gì. . . .
Thẩm Độ mới vừa chợp mắt một lúc, giọng nói hơi khàn: "Chơi đoán chữ đi."
Nói xong, tất cả mọi người trong xe kể cả bác tài xế đều ngơ ngác.
Cái đôi đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thì không nói, Tưởng Mộc Tuyết với Lý Tinh Kiều chim chuột bất chấp mọi người xung quanh, chẳng có chút hứng thú nào với trò đoán chữ.
Quý Phiên Phiên cũng ngẩn người: Sở thích của đại thần thật kỳ quái, đoán chữ sao?
Thẩm Độ liếc Lý Tinh Kiều, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp kiểu "không chơi thì chết."
Lý Tinh Kiều giật mình, nháy mắt đã hiểu: Quả thực họ đã để Quý Phiên Phiên ra rìa.
Được rồi. . . .Không thể đùa với Thẩm Độ được.
Hắn còn phải trông cậy vào ngài Độ giúp hắn chuyện đó đấy!
Nhớ đến "chính sự", sự ngọt ngào căng đầy trong lòng Lý Tinh Kiều bỗng tan hơn nửa, bắt đầu thấy buồn bực không yên, chỉ sợ mình thật sự là một tên súc sinh không làm người.
Lý Tinh Kiều: "Chơi thế nào, phân nhóm hả?"
Thẩm Độ: "Ừ."
Tưởng Mộc Tuyết chớp mắt, vội nói: "Em cùng một nhóm với anh Tinh Kiều."
Lý Tinh Kiều dâng lên cảm giác ngọt lịm trong tim: "Anh chơi đoán chữ không giỏi đâu."
Tưởng Mộc Tuyết không quan tâm: "Chỉ muốn cùng một nhóm với anh thôi."
Lý Tinh Kiều: "Thua thì đừng khóc đấy."
Tưởng Mộc Tuyết: "Chỉ cần cùng với anh, thua cũng vui vẻ."
Mắt thấy đề tài câu chuyện sắp chuyển sang hướng chống chỉ định cho dân FA, Quý Phiên Phiên lấy hết can đảm lên tiếng: "Em cũng chơi không giỏi lắm."
Thẩm Độ tiếp lời: "Không sao."
Lý Tinh Kiều: "Em cùng một nhóm với lão Độ, lo gì."
Quý Phiên Phiên vừa định hỏi về luật chơi, đã nghe Thẩm Độ nói tiếp: "Tôi một mình một nhóm."
Khóe miệng vừa cong lên của Quý Phiên Phiên _ giờ cứng đờ.
Lý Tinh Kiều trừng mắt nhìn Thẩm Độ, Tưởng Mộc Tuyết cũng có chút kinh ngạc.
Vốn nghĩ rằng Thẩm Độ đang cố ý làm cô gái nhỏ khó xử, ai ngờ anh đưa điện thoại của mình cho Quý Phiên Phiên: "Em ra đề."
Quý Phiên Phiên nhìn chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt, không khỏi sửng sốt.
Thẩm Độ hơi nâng tay cầm điện thoại lên, ra hiệu cô cầm đi.
Quý Phiên Phiên vội nhận lấy, điện thoại không lớn, là loại điện thoại thông minh đời mới nhất, không chỉ không rẻ, hiệu năng còn mạnh, nghe nói có thể lướt Internet, như một nửa chiếc máy tính vậy.
Thẩm Độ: "Lên mạng, tìm câu đố đoán chữ."
Cô tưởng mình không thể dùng nổi dùng thiết bị công nghệ cao này, nhưng không ngờ thao tác sử dụng cũng khá dễ dàng, bàn phím gõ thân thiện với người dùng, đánh chữ dễ hơn chơi Sudoku.
Cô tìm câu đố đoán chữ, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu: "Em tìm được rồi."
Thẩm Độ: "Đọc đi."
Quý Phiên Phiên không đọc, mà hỏi anh trước: "Anh một mình một nhóm, có thể . . . ."
Thẩm Độ nhìn cô, trong mắt ngậm ý cười: "Sợ tôi thua?"
Tim Quý Phiên Phiên bỗng dưng loạn nhịp.
Thẩm Độ lười biếng nói: "Vậy em nhớ ra câu đơn giản thôi."
Quý Phiên Phiên: ". . . . . ."
Lý Tinh Kiều nói tiếp: "Đúng đúng đúng, Phiên Phiên, em nhớ ra câu đơn giản thôi."
Cách chơi tranh nhau trả lời thế này, hắn và Mộc Mộc không đấu lại Thẩm Độ đâu!
Quý Phiên Phiên chợt nhận ra: Nếu ra câu đơn giản thì khác gì đang bắt nạt Thẩm Độ chỉ có một mình.
Cô muốn giúp anh thắng.
Sau khi mất một lúc lâu để Quý Phiên Phiên tìm được mấy câu khá khó trong đống câu đố.
"Bắt đầu nhé?"
Thẩm Độ: "Chờ đã."
Thẩm Độ nhìn sang Lý Tinh Kiều, nói: "Nếu thua sẽ bị trừng phạt."
Lý Tinh Kiều căng thẳng trong lòng, trong ánh mắt chứa vô vàn lời muốn nói: Lão Độ, ông đừng "ngược" tôi nữa, ông đây đã cmn đủ thảm rồi!
Thẩm Độ bình tĩnh nói: "Nếu thua, phải im lặng tuyệt đối trong mười phút."
Lý Tinh Kiều và Tưởng Mộc Tuyết: ". . . . ."
Hay lắm, Thẩm Độ làm khó Quý Phiên Phiên chỗ nào, rõ ràng đang giúp cô báo thù thì có!
Chắc do bị họ thồn cơm chó suốt quãng đường nên bực rồi!
Chỉ là không được nói chuyện trong mười phút thôi mà, có phải im lặng đến tận công viên giải trí đâu.
Ý chí chiến đấu của Lý Tinh Kiều rừng rực: "Được, thua thì phải im lặng trong mười phút."
Hắn không tin hai người họ không thể đánh bạn Thẩm Độ chỉ có một mình.
Đoán chữ thôi mà, cũng không phải vi phân với tích phân, ai sợ ai.
Quý Phiên Phiên cũng hiểu dụng ý của Thẩm Độ.
Má cô thấy hơi nong nóng, khóe miệng không khỏi cong lên, cũng may cô ngồi ghế trước, nếu không biểu cảm nhỏ này sẽ bán đứng tâm tư của cô không sót miếng nào.
Quý Phiên Phiên: "Vậy em bắt đầu đọc câu đố đây."
Thẩm Độ: "Ừ."
Lý Tinh Kiều xắn tay áo lên: "Tới đi."
Quý Phiên Phiên mở miệng, câu chữ rõ ràng, đảm bảo mọi người có thể nghe được rõ ràng: "Hai người có tình muốn ở bên nhau."
Thẩm Độ: "Chữ Thiên."
"Trả lời đúng rồi." Quý Phiên Phiên vui vẻ, nói tiếp: "Cầu xin Nguyệt Lão dắt tơ hồng."
Thẩm Độ: "Khí."
Đôi mắt Quý Phiên Phiên lấp lánh, giọng đọc càng lúc càng lưu loát dứt khoát: "Người yêu vô tâm không muốn bước tiếp."
Thẩm Độ: "Biến*."
*Chữ Biến (变) trong đây có nghĩa là thay đổi, biến đổi.
Quý Phiên Phiên: "Thời gian chảy xiết, giọt lệ buồn rơi."
Thẩm Độ: "Lạnh."
Quý Phiên Phiên cố nén sự ngạc nhiên, đọc cùng lúc bốn câu đố sau: "Người ngốc có phúc của người ngốc/ Hai chữ nghìn dặm đâu đơn giản thế/ Muốn đạt kế lớn phải mất lòng người/Người chung một nhà phải chung một lòng."
Thẩm Độ nhìn cô qua kính chiếu hậu: "Bảo trọng thân thể."
Quý Phiên Phiên: "! ! !"
Không nói đến Lý Tinh Kiều và Tưởng Mộc Tuyết, đến bác tài xế cũng kinh ngạc: "Chàng trai, giỏi đấy."
Thẩm Độ khiêm tốn: "Chỉ là may mắn thôi ạ."
Lý Tinh Kiều không phục chút nào: "Còn chưa kết thúc, tiếp tục tiếp tục."
Quý Phiên Phiên vội cúi đầu nhìn điện thoại, tiếp tục đọc câu đố.
May mắn chỗ nào, rõ ràng là IQ cao 200 mà!
Thắng thua đã định, Lý Tinh Kiều không có cơ hội lật kèo.
Tưởng Mộc Tuyết không quan trọng chuyện thắng thua, cô nàng chỉ cảm thấy thú vị: Hừm, Phiên Phiên với nam thần đúng là trời sinh một đôi!
Quý Phiên Phiên đọc đến câu đố cuối cùng: "Một vị công tử, trang phục rách rưới, rơi ba giọt lệ, hướng về phía Tây."
Cô đọc xong, không ngờ cũng có lúc Thẩm Độ không trả lời ngay.
Lý Tinh Kiều đã sớm "siêu sinh" trong nháy mắt "đội mồ sống dậy", không quan trọng thắng thua thế nào, hắn chỉ ngạc nhiên: "Đù, ông không trả lời được hả, câu này khó đến thế hả! May mắn của ông đâu, hết hạn rồi nên vô dụng rồi hả?"
Thẩm Độ hờ hững lườm hắn.
Tưởng Mộc Tuyết cũng hứng thú, đương nhiên cô nàng không quen thân đến mức có thể nói đùa với Thẩm Độ, cô nàng chỉ tò mò: "Câu này rất khó sao, rốt cuộc là chữ gì vậy?"
Lý Tinh Kiều cầm lấy tay Tưởng Mộc Tuyết, viết chữ lên tay cô nàng, Tưởng Mộc Tuyết cố chịu đựng cơn nhột, nghiêm túc ghé sát nhìn.
Hai người họ mất một lúc lâu mới viết ra, Lý Tinh Kiều vui mừng hô lên: "Cút."
Bác tài xế: "Ha ha."
Tưởng Mộc Tuyết cũng cười theo.
Quý Phiên Phiên cười cong cong vành mắt: "Chúc mừng đàn anh Lý, anh đã trả lời đúng."
Đáp án đúng là chữ "Cút", không phải Thẩm Độ không đoán ra được, chỉ là anh không muốn nói chữ này với cô mà thôi.
Thẩm Độ nhìn Lý Tinh Kiều, lạnh nhạt nói: "Quá thất lễ rồi đấy, đàn em với ông không thù không oán, sao bảo người ta cút."
Lý Tinh Kiều: ". . . . ." Fuck!
Chung cuộc, trò đoán chữ, Lý Tinh Kiều toàn bại!
Thua thì phải im lặng trong mười phút, đôi tình nhân nhỏ rúc vào nhau, im lặng như con chim cút.
Quý Phiên Phiên trả điện thoại lại cho Thẩm Độ, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh."
Cô biết, Thẩm Độ muốn chơi trò đoán chữ này vì sợ cô buồn chán với xấu hổ.
Đúng là chơi xong cô thấy thoải mái hơn nhiều, được quan tâm như thế, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Thẩm Độ hơi nhướng mày, hỏi cô: "Em đến từ thành phố nào?"
Quý Phiên Phiên ngơ ngác.
Thẩm Độ nhìn cô chăm chú: "Tiếng phổ thông rất chuẩn, từng học qua phát thanh viên sao?"
Chỉ một câu đã khiến Quý Phiên Phiên bối rối, đồng thời Tưởng Mộc Tuyết nghe thấy cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Chuyện, gì, đây!
Đôi lời của editor:
1. Bối cảnh truyện hiện tại đang là năm 2008, thời đó điện thoại thông minh vẫn chưa quá phổ biến ở Trung Quốc.
2. Câu đố mà Quý Phiên Phiên đọc (trừ câu đố cuối), thực chất là cả một bài thơ đoán chữ có tám câu, mỗi câu tương ứng với một chữ.
Hai người có tình muốn ở bên nhau,
Cầu xin Nguyệt Lão dắt tơ hồng,
Người yêu vô tâm không muốn bước tiếp,
Thời gian chảy xiết, giọt lệ buồn rơi,
Người ngốc có phúc của người ngốc,
Hai chữ nghìn dặm đâu đơn giản thế,
Muốn đạt kế lớn phải mất lòng người,
Người chung một nhà phải chung một lòng.
Sau khi đoán được 8 chữ, sẽ được một câu: Khí trời biến lạnh, bảo trọng thân thể, nghĩa là “Thời tiết trở lạnh, giữ gìn sức khỏe.”
3. Thứ lỗi cho editor bất tài, không thể dịch sát nghĩa mấy câu đố đoán chữ và giải thích các câu đố được (;´Д`) Mong mọi người sẽ thông cảm
(๑´•.̫ • `๑)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận