Là thành phố kết hôn nổi tiếng thế giới, cơ quan đăng ký kết hôn Las Vegas mở cửa quanh năm, làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, nơi chứng kiến tình yêu của các cặp đôi trên toàn thế giới.
Khương Minh Chi bước ra khỏi phòng đăng ký với tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh và nhìn thấy đủ loại quảng cáo lớn nhỏ của nhà thờ.
Lộ Khiêm cúi đầu, dùng tiếng trung hỏi: “Lựa cái nào… Khương tiểu thư?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Minh Chi đang sững sờ rồi cùng nhìn lại, mặt trời ở thành phố sa mạc luôn chói chang và mạnh mẽ, ánh mắt của người đàn ông lúc này hiện lên một màu nâu nhạt.
Đăng ký kết hôn cần nhập không chỉ là những thông tin đơn giản như tên Herbert, mà còn có tuổi, nơi sinh của hai người và mọi thông tin nhận dạng đều được công khai và trung thực.
Anh tên là Lộ Khiêm, là người ở thành phố Cảng.
Khi Khương Minh Chi nhìn thấy anh lấy ra một hộ chiếu màu xanh đen của thành phố Cảng trong quá trình đăng ký ra, cô cảm thấy như được khai sáng.
Tấm hộ chiếu này từ một mức độ hiểu biết nhất định cô hiểu ra người đàn ông này thuộc hạng khách vip có hàng tỷ đô, và khí chất cao quý mắt luôn mọc trên đỉnh đầu từ trên người anh là từ đâu ra.
Khương Minh Chi không quan tâm đến những lời bàn tán tát quái ở thành phố Cảng, nhưng cũng biết phần lớn giới thượng lưu ở đó đều tự cho mình là giàu có và cổ hủ.
Bây giờ nghe anh hỏi cô muốn chọn lễ đường nào thì cô đã biết tờ giấy kết hôn này rõ ràng không chỉ là nhận một món quà lưu niệm mà thôi rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế là Khương Minh Chi hất cằm nhìn qua một lượt các tấm biển quảng cáo, tiện tay chọn một cái mà cô nhìn thấy khá thuận mắt: “Cái đó đi.”
................
Bãi cỏ bên ngoài nhà thờ trồng hoa huệ trắng và tím của thung lũng.
Lời cuối cùng của mục sư là từ nay cuộc hôn nhân của hai bạn được pháp luật bảo vệ, chúc mừng tân hôn vui vẻ.
Khương Minh chi phát hiện chuyện đầy bất ngờ này nhưng cô lại khá bình tĩnh, kết hôn lại đơn giản giống như ăn một bữa cơm vậy, cô thản nhân đi ra khỏi lễ đường, nhìn loài hoa linh lan rồi cô lại móc điện thoại ra cúi người chụp hai tắm.
Chiếc khăn trùm sau đầu của cô chưa được cởi ra, khi gió thổi qua nó khẽ bay trong gió.
Lộ Khiêm im lặng nhìn màn này.
Khương Minh Chi chụp hình xong đứng lên nhìn người đàn ông trước mắt mình, lại quay đầu nhìn con đường.
Có một suy nghĩ kết hôn rồi, tiếp theo phải làm sao đây.
Sau đó cô nhìn người đàn ông mấy máy môi, nói với cô: “Đi thôi.”
Khương Minh Chi đi theo anh.
Cũng không dừng lại nữa.
Khắp mọi nơi của Las Vegas, và cả hai đã đi từ Los Angeles đến Boston để đến Công viên Yellowstone, thành phố này đến thành phố khác, có lúc cô có cảm giác đó là tuần trăng mật của bọn họ.
Người ta nói rằng đi du lịch là cách dễ dàng nhất để tiết lộ hai người có hợp nhau không, Khương Minh Chi lại không ngờ rằng mình lại thoải mái đến vậy khi đi du lịch cùng một người mà mình mới quen biết vài ngày.
Herbert tiên sinh ở Las Vegas này khiến người ta tức giận nhưng Lộ Khiêm thì có vẻ như lại tốt hơn một chút.
Dù đã biết tên thật và quốc tịch của anh nhưng cô vẫn không có chủ động đi điều tra những thông tin liên quan đến anh. Vì đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nên phép lịch sự cơ bản là không điều tra quá nhiều, dù cho cô dần dần phát hiện người đàn ông này dường như còn nhiều tiền hơn cả trong tưởng tượng của cô.
Bang Kentucky nằm ở bên Trung Đông của nước Mỹ, vốn là thủ đô nổi tiếng thế giới về ngựa và rượu whisky. Trước giờ trong mắt khách du lịch nó không tính là quá dễ thấy, nhưng vào mùa đua ngựa hàng năm thì những người đam mê đua ngựa bao gồm những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao, và thậm chí cả những người đam mê đua ngựa từ giới nhà giàu và các chức sắc chính trị đã đổ xô đến nơi này.
Các tấm biển quảng cáo cho trận đấu ngựa Derby* đã được treo lên từ rất sớm, ngày mai mười cuộc đua ngựa đầy thú vị sẽ được diễn ra tại đây. Những chú ngựa trong cuộc thi không chỉ bao gồm các nhà vô địch của mùa giải trước mà còn bao gồm các ngôi sao đang lên của mùa giải này, các vé sớm đã bán hết.
Trang trại ngựa hôm nay có một số khách vip.
Khương Minh Chi thay đồ cưỡi ngựa, một chiếc áo sơ mi màu đỏ tía và quần tây trắng, phối cùng một đôi bốt cao đang bước ra từ phòng thay đồ cùng với một chiếc mũ.
Cô nhìn thấy anh đã thay đồ xong. Đồng phục kỵ sĩ màu đen tiết chế và tao nhã, khiến anh trông cực kỳ cao lớn, anh đang đứng trước một con ngựa màu hạt dẻ cao lớn và đang nói chuyện với lễ tân bên cạnh.
Cô đội mũ bảo hiểm rồi bước tới.
Cô đã nghe người huấn luyện giới thiệu về tuổi và tính khí của con ngựa.
Khương Minh Chi cũng đứng bên cạnh Lộ Khiêm để nghe, đồng thời dùng tay khóa trên cằm mũ bảo hiểm.
Cô phát hiện thiết kế khóa của chiếc mũ bảo hiểm này có vẻ khác với những cái cô đã đội trước đây, vì không có gương nên Khương Minh Chi đã thử mấy lần nhưng không tìm được vị trí của khóa.
Người huấn luyện thấy vị phu nhân trẻ tuổi này có vẻ bối rối trước chiếc mũ bảo hiểm, nên tạm dừng giới thiệu một chút.
Lộ Khiêm nhìn thấy cô đang chống cằm nhìn chiếc khóa của chiếc mũ bảo hiểm.
Khương Minh Chi đột nhiên phát hiện ánh mắt của hai người đều nhìn về phía cô.
Động tác của cô dừng lại.
Sau đó Lộ Khiêm đưa tay ra với lấy chiếc khóa đang trong tay cô.
Cả người cô đều không động, cảm nhận được những ngón tay của anh đã nhẹ nhàng chạm qua cằm cô, Lộ Khiêm cúi đầu nghiêm túc điều chỉnh mức khóa.
Người huấn luyện ngựa chắp tay trước người và một nụ cười rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta khi nhìn thấy cảnh này.
Khương Minh Chi lặng lẽ khẩy khẩy ngón tay để đợi Lộ Khiêm cài cho cô xong: “Cảm ơn anh.”
Người huấn luyện lấy dây cương của con ngựa và đợi hai người đội mũ xong rồi mới nói: "Con ngựa này là đặc biệt chọn cho phu nhân của ngài.”
“Nó tên là Lucy, là con ngựa có tính cách dịu dàng, mềm mại nhất ở đây, rất hợp với phụ nữ.”
Khương Minh Chi vuốt ve bộ lông sáng bóng của Lucy, nhớ tới quảng cáo đua ngựa bên ngoài: "Ngày mai nó có phải đi đua không?”
Người huấn luyện lắc lắc đầu cười nói: “Dù ba mẹ của Lucy đều là ngựa đấu thuần huyết, nhưng cô nương điềm đạm nho nhã này có vẻ như vẫn không có hứng thú với tốc độ khi đua.”
Khương Minh Chi “ồ” một tiếng, lúc nói chuyện lại nhìn thấy một con nữa được dắt đến.
Ánh mắt cô sáng lên tức thì.
Nếu nói Lucy nhìn có vẻ khiến người ta cảm giác đây là một cô nương điềm đạm nho nhã, thì con ngựa màu đen thuần bây giờ mới được dắt đến này giống như một thanh niên của giới thượng lưu đẳng cấp cao ngạo, từng bước đi, từng đường cơ đều bộc lộ sức mạnh và sự tao nhã.
Người huấn luyện trao dây cương vào tay Lộ Khiêm.
Con ngựa này có vẻ như muốn làm quen với Lộ Khiêm, nó an tĩnh cúi đầu đợi sự vuốt ve của anh.
“Nó tên Light”, người huấn luyện giới thiệu với Khương Minh Chi “Là ngôi sao sáng mới ở đây, thuộc quyền sở hữu của ngài Herbert, ngày mai Light sẽ xuất hiện trên trường đua, tôi nghĩ nó có thể vì ngài Herbert mà giành lấy một thành tích tốt.”
Khương Minh Chi không ngờ Lộ Khiêm vậy mà còn có cả một trang trại để nuôi dưỡng ngựa. Loại ngựa đua này có thể trị giá hàng chục triệu, tương xứng với giá trị của nó là nhu cầu ăn uống rất cao và từng bộ lông của nó cũng không được cẩu thả, chi phí nuôi dưỡng sau đó càng dọa người, cho nên thật sự mua được một con ngựa thì không có gì đáng để nhắc đến, mà có thể nuôi nổi chúng mới thật sự lợi hại.
Khương Minh Chi nhìn Light, khoảnh khắc đó cô cảm thấy Lucy không thơm nữa.
Không phải là Lucy không tốt, chỉ là khi so với Light rõ ràng đang đánh lừa sự không có kĩ thuật gì của Lucy, Lucy thích hợp chủ yếu là để cho các phu nhân nhà giàu tạo dáng chụp ảnh.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Khương Minh Chi rất tốt, trước đây cưỡi ngựa luôn là môn học bắt buộc đối với mọi diễn viên, chỉ là bây giờ trong giới điện ảnh và truyền hình thì ngày càng nhiều ngựa giả được sử dụng để quay phim nên các diễn viên chỉ dùng ngựa giả làm mấy động tác để quay cảnh cưỡi ngựa, Khương Minh Chi nhận được nhiều lời khen ngợi khi phát sóng những cảnh quay đua ngựa toàn thân trong “Hoa duyên”.
Khương Minh Chi buông dây cương của Lucy ra, đi đến trước Lộ Khiêm và con ngựa của anh.
“Có thể cho em cưỡi nó không?” Cô đặt tay ra sau lưng lắc lư nói.
Lộ Khiêm nhìn dáng vẻ đang thăm dò của cô.
Anh vuốt ve mặt của Light, vẫn giải thích: “Light không hợp cho người mới.”
Khương Minh Chi: “Em không phải người mới.”
Lộ Khiêm: “Light là ngựa đấu chuyên nghiệp, không dễ khống chế nó.”
Khương Minh Chi ánh mắt sáng lên, dáng vẻ càng hứng thú hơn: “Thật không thế?”
Lông mày của Lộ Khiêm khẽ dựng.
.............
Người huấn luyện nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng trước con ngựa đen cao lớn, không khỏi thì thào nói với nhau.
Khi Herbert tiên sinh còn đang học đại học ở California thì đã mua con ngựa Light lúc đó vẫn chưa trưởng thành, năm nay là mùa giải đầu tiên mà Light tham gia sau khi trưởng thành. Sau một vài cuộc đua, chú ngựa thuần chủng màu đen xuất thân cao quý này đã tăng vọt về giá trị do thành tích nổi bật.
“Các người đoán xem ngài Herbert có cho phép cô ấy cưỡi lên người Light?”
“Đương nhiên là không rồi,ngài Herbert quý Light như vậy, sẽ không bằng lòng cho ai ngoài người cưỡi ngựa thi đấu cưỡi lên chú ngựa mà mình quý nhất đâu, bạn gái cũng không được.”
“Light kiêu ngạo giống hệt chủ nó vậy, không thích con gái xinh đẹp lại gần đâu.”
“Nhưng tôi lại thấy có thể nha, ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của một người con gái xinh đẹp như thế chứ?”
Một vài người đang âm thầm đoán, và khi họ nhìn lên, họ thấy rằng đã có chút động tĩnh đằng đó.
Người đàn ông đưa tay ra đỡ, người con gái xinh đẹp đó giẫm lên kiềng và lật người ngồi ngay ngắn.
Khương Minh Chi lật người ngồi lên lưng của Light, vừa mới ngồi vững, thân sau yên ngựa lại hơi nặng xuống.
Lộ Khiêm ngồi phía sau lưng cô, duỗi tay kéo dây cương, người đằng trước đã bị anh ôm trọn.
Khương Minh Chi đỡ yên ngựa, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang từng chút từng chút bao trọn lấy toàn thân cô, cô ngửi được mùi hương mà cô sắp quen thuộc, vành tai cô đỏ bừng, lưng sau dựa vào lồng ngực của anh.
Lộ Khiêm nói dắt cô cưỡi hai vòng trước, nếu cô có thể thích ứng thì sẽ để cô cưỡi một mình.
Khương Minh Chi cố bình tĩnh, hơi hơi nghiêng người, ép buộc chính mình không được quá để ý cái này tư thế ôm này mà hãy chuyên tâm cưỡi ngựa.
Chân của người đàn ông kẹp giữa bụng con ngựa, anh cầm dây cương huýt sáo một tiếng, thế là chú ngựa đấu cao to xinh đẹp này bắt đầu chạy.
Vào lúc Light chạy thử thì Khương Minh Chi bị ngã ra sau theo phản xạ tự nhiên , phát hiện khoảng cách hai người khi ngồi trên lưng ngựa quá không thực tế.
Light chạy với tốc độ không đổi, thân thể của Khương Minh Chi lên xuống theo nhịp ngựa, buông bàn tay đang nắm lấy yên trước, đưa tay nắm lấy dây cương mà Lộ Khiêm đang cầm: “Em cảm thấy cũng được.”
Cô mà tự cưỡi thì không thích tốc độ chậm như này.
Rõ ràng là người đàn ông này nhỏ nhen, một con ngựa quý cỡ nào chứ.
Lộ Khiêm quan sát thấy người ngồi phía trước đang cố giấu đi sự không phục.
Anh không đưa dây cương cho cô, hỏi: “Em muốn nhanh hơn nữa?”
Khương Minh Chi lại mất đi quyền kiểm soát, cô bĩu môi, chỉ đành lại vịnh vào yên trước chú ngựa, đột nhiên hơi ấn nhẹ vào bụng ngựa.
Đó là tín hiệu để chạy hết tốc lực.
Một giây tiếp theo sau khi nhận được tín hiệu chú ngựa đen giá trị đã tăng vọt sau một vài trận đấu trong mùa giải đầu tiên này đã tăng tốc phi như tia chớp.
Đối với một con ngựa đấu trời sinh mà nói, giữ ở tốc độ chậm đối với nó mà nói có vẻ như là một việc rất kiềm nén, mục đích sinh ra của nó là để chạy, chạy hết tốc độ.
Khoảnh khắc nó tăng tốc cả người Khương Minh Chi đều đặt nặng lên vòng ngực của người đàn ông phía sau cô.
Cô chưa bao giờ cưỡi với tốc độ này, giống như chơi tàu lượn siêu tốc với tốc độ nhanh nhất trong mấy khu vui chơi giải trí. Phong cảnh hai bên cứ lướt qua, gió rít bên tai, cô cảm thấy cơ thể sắp bị đảo lộn, như thể một giây sau sẽ bị quăng xuống ngựa.
Trước mặt là một cây xà ngang làm chướng ngại vật.
Tim cô như nhảy lên tới cổ họng, tốc độ cực nhanh nãy đã khiến cô không kịp há miệng la hét nữa, cô nhìn thấy chiếc xà ngang ngày càng gần sắp đụng phải, cô nín thở, chìm vào cảm giác tuyệt vọng cận kề cái chết.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, người đàn ông nâng dây cương lên, chú ngựa đang phi như bay nhảy vọt qua một cách hoàn hảo.
Cô cảm nhận được mình như bay vọt qua cái chết vậy.
Vào khoảnh khắc tiếp đất, trái tim như bị rút hết máu, linh hồn như rời khỏi cơ thể cô vậy.
Lộ Khiêm kiểm soát để con ngựa vượt qua chướng ngại vật, anh kéo dây cương để ngăn sự phấn khích của con ngựa đua.
Light không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại làm gián đoạn cuộc hành trình với tốc độ tuyệt vời mà họ vừa bắt đầu. Với một tiếng rít dài, vó trước của nó bay lên không trung, nó dựng lên một dáng người hùng dũng phi nước đại, và cuối cùng đáp lên mặt đất một cách khó khăn.
Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Người ngồi phía trước vẫn không phát ra bất cứ tiếng động nào, không có bất cứ hành động nào, như đang chìm trong hoảng loạn.
Lộ Khiêm xuống ngựa trước, trước tiên anh cầm dây cương để ngăn con ngựa chạy, sau đó nhìn thấy anh mắt ngây ngốc của Khương Minh Chi nên anh đưa tay ra: “Xuống nào.”
Khương Minh Chi nghe thấy giọng nói, đôi mắt ngây ngốc nhìn về người đàn ông đã xuống ngựa.
Cô sống lại rồi. Sau đó khi bình tĩnh lại, cô rốt cuộc cũng không kìm lòng được, vừa rồi không có la hét, bây giờ cuối cùng cô cũng khóc nấc lên.
Lộ Khiêm vẫn đưa tay ra.
Đôi mắt cô đã phiếm hồng, lúc xuống ngựa mới phát hiện hai chân của mình đã mềm nhũn đến phát run, đặc biệt là lúc cô xuống ngựa Light còn nhẹ di chuyển hai bước, Khương Minh Chi bây giờ đã không còn sức, cả người ngã xuống.
Lộ Khiêm đỡ cả người cô đang ngã xuống.
Anh từ dưới cánh tay cô luồn tay, đỡ cả người yếu ớt của cô đứng dậy, mất phương hướng.
Khương Minh Chi xoay người ôm lấy người đàn ông trước mặt như một khúc gỗ trôi dạt, nhưng hai chân cô vẫn mềm nhũn không thể đứng vững, vì vậy toàn bộ sức nặng đều dồn lên người anh.
Lộ Khiêm cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngây ngốc vì hoảng sợ.
Một tay anh ôm lấy cô, một tay anh vuốt lưng cho cô, dùng tiếng trung để vỗ về cô: “Không sao nữa rồi.”
__________-
*Derby trong các bộ môn thể thao là các trận đấu giữa các đối thủ trong cùng một vùng, một địa phương, ví dụ trong bóng đá thì có trận derby Manchester City và Manchester United
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận