Đêm giao thừa, Khương Trĩ Y và Nguyên Sách ăn cơm đoàn viên ở cả quân doanh và ở nhà. Sau khi tiệc tan thì cùng nhau ra noãn các ở Dao Quang viên, mỗi người trên tay cầm bài Madiao, ngồi ở hai đầu bàn trà nhỏ trên trường kỉ để giết thời gian chờ đến khoảnh khắc giao thừa.
Đang đến thời khắc quyết định thắng thua, Khương Trĩ Y nhíu chặt mày quan sát lá bài, suy nghĩ xem nên rút quân bài nào để đè được Nguyên Sách, chợt một thứ gì đó có lông vàng lướt qua khóe mắt nàng. Cúi đầu nhìn, Hổ Hổ đang ngướn cổ nhón chân, dường như muốn trèo lên trường kỉ.
Lúc đầu khi vừa mới ổn định nơi ở tại Hà Tây, Khương Trĩ Y liền muốn đón Hổ Hổ từ Trường An tới nhưng lại lo sợ đường đi dài đằng đẵng, chẳng may trên đường đi do lạ nước lạ cái mà mèo bị bệnh thì không hay. Thế nên nàng mới chần chờ một thời gian, cho đến khi Lý Đáp Phong quay lại Cô Tang mới nhờ hắn ta tiện đường dẫn theo cả Hổ Hổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhận được sự chăm sóc dọc đường đi của Lý thần y có thể trị bách bệnh, Hổ Hổ bình yên đến được với bọn họ.
Khương Trĩ Y đang bận xem bài của mình, môi đang mấp máy tầm tính toán, giữa lúc bận rộn nàng thò tay chọc chọc vào cánh tay đang để trên bàn của Nguyên Sách.
Hổ Hổ bò được lên trên dọc theo cánh tay hắn, cơ thể mũm mĩm của nó ngồi yên trên vai hắn, chiếm vị trí cao nhất nhìn xuống ván bài. Chờ đến lúc Khương Trĩ Y đưa tay lật lá bài trước mặt, đột nhiên nó giơ vuốt xô nàng.
Bàn tay đánh bài ra được một nửa của Khương Trĩ Y bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Hổ Hổ chuẩn bị giơ vuốt lần thứ hai nhưng đã bị tay Nguyên Sách ngăn lại.
“Làm loạn gì thế, ngứa thịt sao?” Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn Hổ Hổ.
“Meo...” Hổ Hổ khó nhọc giơ hay chiếc vuốt còn lại lên.
Khương Trĩ Y nhìn thấy ánh mắt Hổ Hổ tập trung vào bài của mình, dường như rất không muốn nàng đánh lá bài này, nàng miết lá bài trong tay rồi chớp mắt hỏi Nguyên Sách: “Có phải ta đánh quân này không đè được chàng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khóe miệng Nguyên Sách cong lên: “Sao mà ta biết được, ta có nhìn thấy bài của nàng đâu.”
Tháng chạp trời đông giá rét, Khương Trĩ Y không muốn ra ngoài hóng gió, gần đây thường xuyên ở trong nhà chơi mấy chò đỏ đen với Nguyên Sách cho vui. Ban đầu Khương Trĩ Y còn nghĩ Nguyên Sách không giỏi chơi mấy trò này như Thẩm Nguyên Sách, có khi còn kém hơn cả nàng, kết quả là nàng quá xem thường huyết mạch được kế thừa của huynh đệ song sinh rồi. Nguyên Sách vừa học đã hiểu trò đỏ đen, mà vừa hiểu đã tinh thông, đến cả thả xúc xắc cũng nắm được bí quyết để đạt được như ý. Nàng thấy nếu như hắn không làm chiến thần thì làm thần cờ bạc cũng có thể vang danh thiên hạ.
Khương Trĩ Y vẫy tay với Hổ Hổ: “Hổ Hổ, ngươi nói xem ta nên đánh lá nào?”
Nguyên Sách liếc nhìn vai mình: “Xem cờ mà không nói mới là quân tử, xem bài của ta rồi lại đi làm gián điệp, có phải vai ta để ngươi ngồi là uổng công rồi không?”
Hai móng vuốt của Hổ Hổ bị một tay Nguyên Sách giữ chặt, cái tai lớn cụp xuống xin tha.
“Chàng ấy ném xúc xắc mà còn ăn gian được, chúng ta không cần làm quân tử.” Khương Trĩ Y vỗ tay với Hổ Hổ: “Tới đây!”
“Không có tí lương tâm nào.” Nguyên Sách cười khẩy một tiếng: “Phí công hôm qua chơi với nó cả chiều.”
“Đấy mà chàng bảo là chơi với nó? Đấy là chàng đang dùng nó để mua vui, có ai trêu mèo mà để đến mức con mèo nằm bò ra đất rồi trợn trắng cả mắt lên không?”
“Đấy không phải là tại Lý Đáp Phong nói nó mập quá, phải giảm cân thì cơ thể mới khỏe mạnh được nên phải cho nó chạy mấy vòng thì lúc vào quân đội muốn thả đâu thì thả sao.”
“Hổ Hổ được ta chăm nuôi cẩn thận chứ có phải mèo trong quân đội của chàng đâu, chàng phải làm tuần tự, từ từ giúp nó rèn luyện sức khỏe.”
“Biết rồi.” Nguyên Sách nhìn Khương Trĩ Y, tặc lưỡi một cái: “Đều là tổ tông của ta.”
Khương Trĩ Y nghe thấy chữ “đều” đầy ngụ ý trong lời nói của hắn thì mặt nàng nóng lên. Bị Nguyên Sách giúp đỡ rèn luyện sức khỏe theo trình tự đương nhiên không chỉ có mình Hổ Hổ mà còn bao gồm cả nàng - người luôn yếu ớt, mất sức trong chuyện phòng the. Nhưng một năm trở lại đây khi Lý Đáp Phong bắt mạch cho nàng thật sự đã nói sức khỏe của nàng tốt hơn trước đây rất nhiều.
“Nếu như tâm tư của nàng không còn đặt trên bài nữa.” Nguyên Sách nhìn ra được suy nghĩ của nàng bèn thu bài lại rồi gõ gõ lên bàn trà: “Thì dọn thôi.”
“Ai nói thế, ta vẫn muốn thắng chàng!” Khương Trĩ Y bế Hổ Hổ lên, cầm một chân của Hổ Hổ để nó chọn binh chọn tướng: “Nào, ngươi xem đánh lá nào thắng được?”
Khương Trĩ Y quan sát nét mặt của Nguyên Sách, nàng xoay tay đánh lá bài này ra.
Nguyên Sách mỉm cười ngồi dựa ra sau một cách lười biếng, để lộ ra con át chủ bài của mình.
Khương Trĩ Y nhìn thấy bài của hắn thì trợn tròn mắt: “Chàng có lá bài to thế này mà còn than thở gì nữa!”
“Ta thở dài để phu nhân của ta có được niềm vui chiến thắng trong giây lát, nếu như ta mà không than thì chẳng phải khoảnh khắc này cũng không có sao?” Nguyên Sách lật nguyên một bộ bài đẹp cho nàng xem.
“Đây không phải đang bắt nạt người khác sao, ta làm gì có là nào đè được chàng...” Khương Trĩ Y bĩu môi gục đầu trên bàn trà.
Nguyên Sách nghiêng đầu nhìn nàng: “Nàng muốn đè ta thế sao?”
“Tục ngữ nói không thể thua cả năm được, đêm giao thừa ta nhất định phải đè chàng một lần.”
“Cũng đúng.” Nguyên Sách gật đầu: “Thế hay là... ta dạy nàng đè thế nào nhé?”
Khương Trĩ Y ngay lập tức ngồi thẳng dậy: “Đè thế nào?”
“Nàng để Hổ Hổ đi ra trước đã.”
Khương Trĩ Y nhìn về phía chú chó giống Bắc Kinh nhỏ đang nằm ườn ngủ gật ở phía xa liền vỗ vỗ vào mông Hổ Hổ: “Đi ra chơi với Nguyên Đoàn đi.”
Hổ Hổ chui xuống khỏi trường kỉ rồi chạy tới kêu meo meo với Nguyên Đoàn.
Khương Trĩ Y cúi đầu vuốt phẳng chiếc váy ngủ nhăn nheo, vừa ngước mắt đã thấy Nguyên Sách bê chiếc bàn trà trên trường kỉ đi.
“Không phải bảo dạy ta sao?”
“Đúng mà.” Nguyên Sách giơ tay về phía trước, nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía ngực mình, Khương Trĩ Y đổ người về phía trước, cùng thêm với động tác tựa lưng ra phía sau của Nguyên Sách, nàng ngã nhoài trên người hắn. “Đây không phải đang đè ta sao?”
Sau một khắc ngây người, Khương Trĩ Y nổi giận ngước mắt lên: “Nguyên! Sách!”
Nguyên Sách cười lớn khiến hai vai rung lên: “Chơi bài ta thật sự không thua nàng được, đổi một chỗ khác để nàng đè ta còn không được sao?”
Khương Trĩ Y nhìn chòng chọc dáng vẻ vô lại của hắn, rồi cắn một cái thật mạnh vào môi dưới hắn.
Trong căn phòng ấm áp, tình ý cháy bỏng hơn cả than lửa bắt đầu lan khắp nơi. Trong màn quấn quýt nóng bỏng và ẩm ướt, từng lớp y phục bị ném xuống dưới trường kỉ.
Ở phía đằng xa, một chú chó và một chó mèo đang ngồi trên đất khi nghe thấy tiếng động đều dựng thẳng tay tròn mắt nhìn về phía hai người đang quấn quýt triền miên bên nhau trên trường kỉ.
Cảm thấy được ánh mắt sau lưng mình, ngón tay đang kéo mảnh dây lưng cuối cùng trên người Khương Trĩ Y của Nguyên Sách bỗng dừng lại.
Khương Trĩ Y mơ màng nhìn bàn tay đột ngột dừng lại của hắn, nàng thở dốc, ngước đầu lên,
Nguyên Sách bế bổng nàng lên rồi đi tới trước đóng cửa sổ lại, ngăn tầm nhìn của hai đôi mắt rồi mới quay người đặt lại nàng xuống trường kỉ.
Lưng Khương Trĩ Y dựa trên mặt trường kỉ, thấy hắn cúi người xuống, nàng thở hổn hển vòng tay qua cổ hắn: “... Không phải bảo cho ta đè chàng sao?”
Nguyên Sách lật người nàng lại, để nàng ngồi lên người hắn: “Đã vừa lòng chưa tiểu tổ tông?”
Cuối cùng, thời gian đón giao thừa không bị tiêu hao bởi trò đỏ đen mà lại bị chuyện giường chiếu tiêu sạch.
Đợi đến khi Nguyên Sách thu dọn xong cho hai người thì đã qua giờ tý. Khương Trĩ Y nằm vật trên trường kỉ, thực sự hối hận vì bản thân quá tham lam chiến thắng cứ đòi phải đè hắn một lần. Kết quả hắn trông vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái, còn nàng thì mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay lên.
“Không đi thả đèn sao?” Nguyên Sách ngồi bên trường kỉ xoa đầu nàng, hắn vẫn nhớ nàng nói đêm nay phải đi thả đèn Khổng Minh.
“Phải thả chứ, một năm chỉ có một dịp, không thể không thả.” Khương Trĩ Y chống người dậy rồi dang hai tay ra: “Chàng bế ta đi...”
Nguyên Sách mỉm cười bế thẳng nàng lên, lấy áo gió khoác lên người nàng rồi bảo Thanh Tùng đi chuẩn bị xe ngựa.
Khương Trĩ Y cứ như người không có chân, nàng ôm lấy cổ Nguyên Sách, được hắn bế ra khỏi phủ rồi lại bế lên xe ngựa.
Xe ngựa lăn bánh, đi qua con ngõ được chăng đèn kết hoa, phố xá sáng như ban ngày và chợ đêm ồn ào tiếng ca múa. Khi quá nửa giờ tý trôi qua, mọi người lũ lượt ra khỏi nhà, già trẻ nam nữ đều quây quần bên nhau treo pháo đón giao thừa trước cửa nhà.
Khương Trĩ Y phóng tầm mắt nhìn phong cảnh tráng lệ bên ngoài cửa sổ, ngửi mùi pháo hoa lan trong không khí rồi an tâm dựa vào vai Nguyên Sách.
Xe ngựa đã đến cổng thành Cô Tang, Nguyên Sách bế Khương Trĩ Y xuống xe ngựa. Khương Trĩ Y vỗ vỗ vào mu bàn tay hắn: “Chúng ta tới thả đèn trời đó, phải thành tâm thì mới linh nghiệm được, đoạn đường này để ta tự đi đi.”
“Nhiều chuyện thật đấy.” Nguyên Sách cười thả nàng xuống, nắm tay nàng cùng bước đi trên con đườn dẫn lên thành.
Khương Trĩ Y và Nguyên Sách vai kề vai bước đi càng lúc càng lên cao, phóng tầm mắt ra xa nhìn những con phố con ngõ và bờ ruộng dọc ngang dưới chân, bỗng cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen mắt.
Hồi tưởng lại một chút, tháng giêng hai năm trước, nàng đã dẫn Nguyên Sách lên cổng lầu thành Trường An, chỉ cho hắn xem sự phồn hoa của Trường An. Hai năm sau, lại đổi thành hắn dẫn nàng lên cổng lầu thành Cô Tang, cho nàng xem sự náo nhiệt của Cô Tang.
Tại nơi cách cố hương gần hai nghìn dặm, nàng lại không hề cảm thấy lạ lẫm băn khoăn.
Sau khi lên được cổng lầu, Nguyên Sách mở đèn Khổng Minh mà Khương Trĩ Y đã chuẩn bị từ trước ra, hỏi nàng: “Sao lại có ba cái?”
“Ngoài chúng ta ra thì một đèn cho cữu phụ, một đèn cho a tỷ và tỷ phu nữa.”
Hai người cùng nhau mở chao đèn, Nguyên Sách quỳ một gối xuống đất, nhóm lửa đốt tim đèn.
Ba ngọn đèn trời từ từ bay lên, tỏa sáng rực rỡ rồi cùng bay về màn đêm vô tận.
Vừa gặp lúc giờ tý đã quan được phân nửa, pháo giao thừa khắp thành cùng đồng loạt nổ vang.
Khương Trĩ Y nhìn xuống dòng người tấp nập khắp phố xá cùng những đứa trẻ đang cười đùa, nàng vòng tay ôm eo Nguyên Sách, cất cao giọng giữa tiếng pháo nổ: “Đông vui thật đấy!”
Nguyên Sách cũng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nói: “Sau này năm nào cũng đông vui thế này!”
Hai người vừa ôm nhau vừa cười hạnh phúc, họ nghiêng đầu nhìn khắp thành trong nhà nào cũng sáng đèn. Giữa rừng đèn trong hàng vạn ngôi nhà ấy, có một ngọn đèn thuộc về bọn họ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận