TÌM NHANH
ÔN NHU CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM
View: 795
Chương trước
CHƯƠNG 50: Ước hẹn
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối
Upload by Chanh muối

 

Màn đêm càng tối đen hơn, dưới lầu tiểu khu càng thêm vắng lặng, dân cư trong tiểu khu cũng dần tắt đèn, chỉ còn ánh trăng ôn nhu như nước chiếu tới cùng với chiếc đèn đường cũ kỹ cách đó không xa chiếu sáng lên con đường.

Nhiều năm trước, cây bồ kết cổ thụ mà hai người đã hôn môi lần đầu tiên vẫn còn tồn tại, chỉ là bị đóng khung trong một chiếc bồn hoa nhỏ, nhưng cảnh lá vẫn xum xuê như cũ.

Thẩm Thanh Khê nghiêng người ngồi trên mui xe, cúi đầu nhìn người đàn ông đang hết sức chăm chú đi giày cho mình, bỗng nhiên liền nhớ tới nhiều năm về trước, khi đó cô còn là một thiếu nữ cũng đã từng vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu, nói dối cha mẹ để gặp anh.

Thời gian đã qua rất lâu nhưng hình như không có cái gì biến đổi, ít nhất còn có anh ở bên cạnh cô, ít nhất hai người còn giữ được cái tình yêu đối với đối phương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như thế cũng đã quá đủ rồi, có bao nhiêu tình cảm thì mới giữ được sơ tâm không đổi qua bằng ấy năm, một lòng một dạ đối với một người tới khi già đây?

Nền đất xi măng rất bẩn nhưng Hi Kính dường như không hề để ý, một chân dài nửa ngồi nửa quỳ ở đó, quần tây thẳng thớm cũng dính chút bụi bặm.

Nâng mắt cá chân của cô lên, cẩn thận mà xỏ vào trong chiếc giày cao gót xinh đẹp xong anh mới nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật mà quan sát một chút, sau đó mới tán thưởng: “Rất đẹp, đôi giày này quả đúng là rất hợp với em.”

Mắt cá chân cô gái tinh tế, làn da mu bàn chân cũng thực sự rất trắng, bời vì đi vào đôi giày cao gót nên càng tôn lên đường cong tuyệt đẹp.

Cứ thế ngắm nghía trong chốc lát, anh tiếp tục đi nốt chiếc còn lại vào chân cô, nắm lấy tay Thẩm Thanh Khê khẽ đỡ cô đứng dậy, vòng veo nhẹ nhàng dạo quanh một vòng.

Hai người như đang khiêu vũ vậy, dưới ánh trăng mà nhẹ nhàng dạo vài bước uyển chuyển nhẹ nhàng, Thẩm Thanh Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, dưới ánh trăng ôn nhu như nước, nơi đây dường như biến thành sân khấu của hai người.

Rõ ràng trước kia cô cảm thấy đây là một hành động rất ngu ngốc nhưng bây giờ lại cảm thấy cực kỳ lãng mạn.

Có lẽ là vì khuôn mặt người đàn ông này quá mức đẹp trai?

Ánh mắt nhìn xuống đôi giày trên chân mình, cô có chút hối hận sao mình lại không mặc một chiếc váy đẹp rồi mới xuống, bây giờ một thân áo ngủ thực sự không thể nào hợp cho được.

“Không sao.” Hi Kính hình như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấp giọng cười nói: “Tiểu tiên nữ của anh đã rất đẹp rồi.”

Lời buồn nôn như thế nhưng anh lại cực kỳ bình tĩnh mà thốt ra, không có chút ngượng ngùng nào.

Thẩm Thanh Khê không thể nào nghĩ tới người đàn ông lạnh lùng sẽ nói ra câu tương phản lớn như thế, sửng sốt một hồi, mặt dần đỏ lên: “Anh lại khen em thì em bay lên trời luôn đấy.”

“Thế anh buộc em lên eo để em không bay hỏi anh nhé.” Người đàn ông cười một tiếng, bàn tay to ôm eo cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh xe.

Trải qua một hồi trò chuyện tâm trạng hai người cũng đã tốt lên rất nhiều, Thẩm Thanh Khê hơi tò mò mà hỏi: “Anh sao lại tặng quà cho em?”

“Lần trước lúc mua đồ chơi cho Dục Dục anh đã hứa sẽ mua quà cho em.” Anh liền đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần đó sao….” Thẩm Thanh Khê lúc này mới tỉnh ngộ, cứ tưởng chỉ là một câu nói đùa vui không nghĩ tới anh còn nhớ rõ ràng.

Cô hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại chọn đôi giày thế? Không phải thẳng năm tốt sẽ không mua giày, thẩm mỹ cực kỳ đáng sợ.”

Hi Kính dựa tới, rất tự nhiên mà xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô: “Đôi giày mẫu mã mới nhất bán chạy nhất của cửa hàng thì không có đôi nào xấu cả, hơn nữa, thẩm mỹ của anh vẫn luôn rất tốt.”

Thẩm Thanh Khê lúc này mới nở nụ cười, không buông tha: “Thế số đo thì sao, sao lại chuẩn như thế được?”

Bàn tay người đàn ông duỗi về phía trước, một tay khác chạm vào xương ngón chân giữa của cô: “Từ đây tới đây, 230.”

Thế mà đúng thực sự là số đo của cô, Thẩm Thanh Khê hoàn toàn bái phục, bỗng nhiên có chút cảm động.

Bình thường công Việc của Hi Kính nhiều như thế, chuyện cần quan tâm từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu, anh bận rộn như thế lại có thể ghi tạc trong lòng những chuyện có liên quan tới cô, có thể thấy được anh để ý cô như thế nào.

“Cảm ơn anh, em rất thích món quà này.” Cúi người nhìn tới, nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông một cái, sau đó nhanh chóng lùi về, gương mặt có chút đỏ ửng.

“Lại đây.” Hi Kính hạ mắt, khó thấy được cô chủ động như thế nên có chút không quen, phải biết là từ trước tới giờ khi hai người ở chung không khí luôn do anh điều tiết, muốn ôm cô nhiều thêm một cái mà cô còn xấu hổ không chịu được.

Cơ hội hiếm có như thế sao có thể bỏ lỡ? Bàn tay to lớn duỗi ra, cánh tay lần nữa kéo cô đến bên người mình, nâng cằm tinh xảo, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên môi cô, Hi Kính cúi đầu hướng về cánh môi đỏ kia mà hôn lên.

Nụ hôn này cũng khác với trước đó, mang theo sự cướp đoạt, hàm răng cắn lên môi cô hơi đau, lấn át cô, không cho cô có cơ hội thở dốc nào.

Thân thể hơi giật giật, Thẩm Thanh Khê cảm thấy lưỡi mình có chút te dại, tránh cũng không thoát đành phải ngoan ngoãn ngửa đầu tùy ý anh tiếp tục hôn môi.

Thật lâu sau, nụ hôn này mới hoàn toàn kết thúc, cô mới có thể hít thở được vài cái, cảm giác như thiếu chút nữa đã bị anh làm cho nghẹn chết…

“Thật xin lỗi, không nhịn được.” Người đàn ông miệng nói xuống nhưng trên mặt lại không hề có chút ý tứ hối lỗi nào, chỉ cười mà vỗ vỗ lưng cô, giải thích: “Rất lâu không được gặp em, hôn nhiều hơn một chút coi như là bù mấy ngày nữa.”

“Anh muốn đi đâu?” Thẩm Thanh Khê có chút khẩn trương.

“Không có gì.” Hi Kính dựa người vào ghế, tư thế bình thản, ngược lại an ủi cô: “Anh cần phải xử lý một chút chuyện ở văn phòng, hơn nữa chuyện của ba mẹ anh ở đó anh cũng muốn đánh trả lại thích đáng, bằng không sợ rằng bọn họ sẽ gây bất lợi với em với Dục Dục.”

“Bọn họ….. biết sự tồn tại của Dục Dục hay sao?” Thẩm Thanh Khê càng thêm lo lắng.

“Ừm, có lẽ cũng đã phát hiện ra rồi, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt.” Hi Kính nói thế, khom lưng cởi giày cho cô đổi về dép lê: “Trước anh thay em cất giữ, nếu không về nhà em lại không thể giải thích được với cha mẹ.”

Mọi chuyện anh đều nghĩ cho cô trước nhưng chuyện có liên quan tới người nhà của anh anh lại không hề để cô nhúng tay vào, chỉ một mình tự đối mặt.

“Trên người của anh có phải gánh nặng quá lớn hay không? Nếu cần hỗ trợ anh, anh nhất định phải nói cho em.” Thẩm Thanh Khê thật sự muốn cùng anh san sẻ một chút.

Nghĩ tới chuyện ban ngày, biểu cảm của cô có chút áy náy: “Thực xin lỗi, mẹ em lại đối xử với anh như thế….”

“Anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của mẹ em.” Hi Kính không hề để bụng.

Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, sợ bị mẹ cô phát hiện nên Thẩm Thanh Khê vội vàng mở cửa xe ra ngoài.

Trước khi lên lầu, người đàn ông nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: “Mọi chuyện đều sẽ tốt lên, lúc ở nước C sinh tử biến hóa chúng ta cũng đã đều trải qua, còn sợ chút trắc trở này sao? Ngoan, phải ăn ngủ đầy đủ sau đó chờ anh quay về.”

Lời nói của anh nhẹ như gió, nhanh chóng khiến cho nỗi bất an của Thẩm Thanh Khê trùng xuống, lúc vừa mới xuống lầu tâm trạng của cô cực kỳ nặng nề, lúc lên bước chân lại trở nên nhẹ nhàng, không hề suy nghĩ miên man nữa.

*

Sau khi trở lại phòng, vốn tưởng Dục Dục vẫn đang ngủ kết quả Thẩm Thanh Khê lại thấy nhóc con mở đôi mắt tròn xoe không chớp mắt mà nhìn cô.

“Dục Dục, sau còn chưa ngủ, có phải thân thể khó chịu hay không?” Thẩm Thanh Khê đi qua nhẹ giọng hỏi thằng bé một câu.

Nhóc con lắc đầu: “Không phải, con rất khỏe, dì nhỏ có phải đi gặp chú hay không?”

“Sao con lại biết?” Thẩm Thanh Khê liền ngồi xuống mép giường, kéo chăn cho thằng bé.

Dục Dục chớp mắt: “Vừa rồi lúc dì nhỏ nhận điện thoại đã cười.”

Đúng là nhóc quỷ tinh quái….

Thẩm Thanh Khê cạn lời, đành phải gật đầu thừa nhận: “Ừm, dì nhỏ đúng là vừa xuống gặp chú, có điều quá muộn nên không thể mang theo Dục Dục đi cùng.”

“Vâng, thế lần sau dì nhất định phải mang theo Dục Dục nữa nhé.” Nhóc con có chút mất mát hơi bĩu môi, lại có chút tò mò: “Chú đã nói gì ạ?”

“Chú con nói mấy ngày nữa chú có Việc phải làm nên không thể tới thăm con và dì dặn chúng ta phải ngoan ngoãn ở nhà chờ.” Thẩm Thanh Khê cười cười sờ đầu nhóc con.

“Vâng, chú đi công tác ạ?” Dục Dục tỏ vẻ hiểu rõ, qua chốc lát sợ sệt hỏi: “Thế hôm nay bà ngoại vì sao muốn đánh chú? Chs đã làm cái gì sai sao?”

Lần này câu hỏi lại khiến Thẩm Thanh Khê có chút chua xót, cô khựng lại một chút mới trả lời: “Bà ngoại hiểu lầm chú làm chuyện sai trái nên đánh chú, mấy ngày nữa chờ bà ngoại hết giận dì sẽ giải thích với bà, đây đều là chuyện của người lớn, Dục Dục tạm thời không cần quan tâm, nhớ chưa?”

Cứ thế dỗ dành nhóc con một chút, cuối cùng sau khi dỗ thằng bé xong cũng cảm thấy hơi mệt, có chút buồn ngủ, rồi mơ màng thiếp đi.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường, Thẩm Thanh Khê ở lại nhà, thi thoảng về chỗ thuê lấy một chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Thời gian giống như quay trở lại thời đi học, mẹ cô quản lý cực kỳ nghiêm khắc với cô, còn quy định cả giờ giới nghiêm, quy định sau khi tan tầm mấy giờ phải về tới nhà, đi gặp bạn bè cũng phải dò la đủ điều xem như đang giám thị cô.

Thẩm Thanh Khê cũng đúng không có gặp lại Hi Kính, biết anh rất bận nên cô ngay cả điện thoại cũng cố gắng không gọi, mỗi ngày về nhà thì xem phi, cùng Dục Dục tâm sự rồi sau đó liền đi ngủ, sinh hoạt cực kỳ quy củ.

Có lẽ bởi vì thấy cô thực sự rất ngoan nên cảm xúc của mẹ cô cũng dần hòa hoãn hơn, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, trong nhà chậm rãi khôi phục không khí như trước.

Sau khi Dục Dục bị viêm dạ dày cũng không đi tới nhà trẻ nữa.

Bời vì vấn đề an toàn thực phẩm của nhà trẻ thực sự làm cho người ta lo lắng, ô có được kết quả xác thực thì phụ huynh đều để con em của mình ở nhà, yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích.

Kết quả nhà trẻ lại chậm chạp không có động tĩnh, trạng web thậm chí còn đăng bài tuyển sinh học sinh mới, nghiễm nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm.

Phụ huynh trong nhóm chat mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ, sau đó một vị phụ huynh đứng ra đảm bảo trật tự một chút, mọi người đều hẹn đến chiều thứ hai tuần sau tới tìm hiệu trưởng đàm phán.

Thẩm Thanh Khê cùng mẹ thương lượng một chút quyết định tham gia liền xin nghỉ ở công ty về nhà đón mẹ cùng nhau tới đó.

Đây không phải là vấn đề bồi thường mà là nhà trẻ này thực sự quá đáng, vấn đề an toàn thực phẩm là một chuyện lớn, mặc kệ trường học có khống chế tin tức thì rất nhiều học sinh đã bị ảnh hưởng.

Có mấy phụ huynh học sinh cũng liên hệ phóng viên nhưng sau khi tới cổng trường Thẩm Thanh Khê mới phát hiện hóa ra mấy phòng viên đã được liên hệ xong không có một người nào tới, hiển nhiên đã được mua chuộc.

Rất nhiều phụ huynh tụ tập ở đó càng tức giận hơn, nhìn già trẻ lớn bé đứng trước cổng trường chau mày nhăn mặt, có người thậm chí còn tiến tới đá cổng.

Thẩm Thanh Khê quả thực không quá đồng ý việc sử dụng bạo lực nhưng trước tình huống này thì cô cũng không ngăn được đành cùng mẹ Thẩm đứng ở phía sau nhìn.

Chốc lát sau, ở trong trường này mới có mấy người bảo vệ đi ra, trực tiếp mở cổng, lạnh lùng nói một câu: “Hiệu trưởng mời các vị vapf đại sảnh chờ.”

Một đám phụ huynh đều ùa vào, tụ tập trong phòng lớn, sau khi bước vào đèn cũng không thèm mở, bên trong lạnh lẽo nào có bóng dáng hiệu trưởng?

Các phụ huynh chờ tầm hơn nửa tiếng đồng hồ, có người thậm chí còn ra ngoài đi qua đi lại một vòng, lúc này mới có một người đàn ông trung niên đi vào, đây là phó hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng kia lúng túng trong chốc lát, sau khi lên đài cầm lấy micro lại là bộ dạng khác: “Đồ ăn của bọn trẻ đều là rau củ quả hữu cơ thịt tươi mới do chúng tôi chọn lựa, chúng tôi đã có chứng cứ, mấy phụ huynh các người tốt nhất tự tìm nguyên nhân ở bản thân, đừng có tùy tiện vu khống trường!”

Dù sao đều là đến chết cũng không nhận.

Các vị phụ huynh ngay lập tức giận dữ, đang muốn nhảy lên đôi co với người kia bên ngoài lập tức có một số bảo vệ cầm côn điện đi tới xua đuổi mấy phụ huynh đi xuống.

Thẩm Thanh Khê sợ mẹ Thẩm bị thương vội vàng bảo vệ mẹ ở sau người, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, đúng lúc này ở ngoài cửa có người đi vào.

Một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu chen tới, dù sao rất lợi hại, lập tức đánh ngã mấy bảo vệ hung dữ, sau đó một mình nhảy lên trên bục phát biểu.

Thẩm Thanh Khê ngẩng đầu nhìn lên, là một gương mặt chưa từng gặp bao giờ, vừa không phải phụ huynh học sinh vừa không phải người quen.

Một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai, tóc che mất nửa vầng trán, biểu cảm lười biếng mà có chút mất kiên nhẫn, gương mặt hoàn mỹ, bộ dạng vô hại, lúc nhìn người khác thì ánh mắt lại ánh lên sự sắc bén.

Phó hiệu trưởng bên cạnh bị anh ta dọa cho hết sức sợ hãi, nói chuyện cũng trở nên ấp úng: “Cậu cậu …..cậu là ai?”

Người đàn ông kia vẫy tay, bên ngoài liền có các phóng viên khiêng camera nối đuôi nhau đi vào, lập tức vây quanh mấy bảo vệ xung quanh.

Tình thế lập tức xoay chuyển, có phóng viên ở đây, phó hiệu trưởng kia cũng không dám nói gì thêm, lập tức vội vàng gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, hiệu trưởng cùng người phụ trách cũng nhanh chóng chạy tới.

Trường học này là một trường học dân lập, cho nên hiệu trưởng cũng có mấy người, trước sau tầm ba bốn người ghé tai nhỏ giọng thương lượng, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ phóng viên, đương nhiên là không được để ý tới.

Người đàn ông trên bục cầm lấy micro, :Tự giới thiệu một chút, tôi là luật sư ủy thác của một vị phụ huynh đang ngồi dưới đây, hôm nay tôi tới đây là muốn giúp mọi người thưa kiện, giải quyết chuyện nhà trẻ lòng dạ hiểm độc cho học sinh ăn đồ ăn có vấn đề.”

Nói xong anh ta lắc lắc chiếc USB trong tay: “Đây là video giám sát tôi vừa mới lấy từ phòng điều khiển, bên trong có video phòng bếp, còn có cả chứng cứ chứng minh thức ăn bị biến chất, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà trẻ này phải đóng cửa!”

Cảm xúc tức giận của các vị phụ huynh trong mấy ngày nay nhanh chóng được phá giải, thi nhau vỗ tay.

Thẩm Thanh Khê đứng ở phía sau nghe thấy cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có điều cũng hơi ngạc nhiên, là phụ huynh nào đã mời vị luật sư này tới? Sao từ đầu đến cuối đều không hề ra mặt để thừa nhận? Rõ ràng mà một chuyện rất đáng tự hào thế này.

Mẹ cô ở bên cạnh cũng nói: “Vị luật sư này làm Việc nhanh nhẹn, thủ đoạn cũng không hề tầm thường, mời người này nhất định tốn không ít tiền nhỉ?”

Đang nói chuyện, phái nhà trường đứng bên trên cũng ngoan ngoãn mà nhận sau, hơn nữa đưa ra lời hứa hẹn sẽ bồi thường cho các phụ huynh, lập tức sẽ soạn hợp đồng bồi thường để các vị phụ huynh ký tên.

Thêm một phen lăn lộn, hơn hai tiếng cứ thế trôi qua.

*

Lúc Thẩm Thanh Khê cùng mẹ ra khỏi trường mầm non thì cũng đã hơn 7h tối, sắc trời cũng đã tối đen, sau khi chào hỏi với mấy phụ huynh quen biết, Thẩm Thanh Khê chuẩn bị đặt một chiếc xe để cùng mẹ về nhà.

Lúc đi ngang qua một chiếc xe mô tô cực kỳ cá tính, người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc xe bỗng nhiên duỗi tay cởi mũ trên đầu xuống, quay đầu nhìn tới: “Cô là cô Thẩm đúng không?”

Cô lịch sự mà mới đúng, đồng thời lại cảm thấy rất kỳ lạ: “Sao anh lại biết tôi họ gì?”

Đôi mắt dài hẹp của người đàn ông nhìn tới, bỗng nhiên cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi họ Yến, tên là Yến Hành.”

“Yến….Hành?” Thẩm Thanh Khê chớp chớp mắt, cứ cảm thấy cái tên này có chút quen tay, hỏi thử: “Anh quen biết Hi Kính sao?”

“Tôi là luật sư ở văn phòng cậu ấy, là vị luật sư thứ ba kia.” Đôi chân dài của người đàn ông đặt trên mặt đất, hai tay lại đặt trên tay lại, nhìn cô một cái, lời ít ý nhiều: “Không có cái phụ huynh nào cả, là Hi Kính gọi tôi tới, cậu ấy và Phó Trí Tri đi Lâm Thành xử lý chút chuyện nên gọi tôi trở về để quản lý.”

Nghe anh ta nói như thế, Thẩm Thanh Khê có chút khẩn trương, quay đầu liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, vẻ mặt có nghiêm túc mà nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì.

Ttn mới tiếp tục nói chuyện với Yến Hành: “Tôi đã từng nghe Hi Kính nhắc tới anh, nói anh đang ở nước ngoài.”

“Du lịch vòng quanh thế giới bị ép kết thúc trước.” Yến Hành nói, lúc cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, tùy tiện mà hít một hơi, kẹp điếu thuốc trong ngón tay mà nhìn cô: “Nhưng danh của cô Thẩm, tôi cũng đã nghe qua từ sớm.”

“Cái gì cơ?” Thẩm Thanh Khê có chút khó hiểu.

Người nọ hít mây nhả khói thoạt nhìn cực kỳ không hề câu nệ: “Không phải là cậu ấy từng đưa cô tới một bữa tiệc sao? Không hề có ý gì khác, chỉ muốn nói cho đám anh em ở đó nói cô là người phụ nữ của cậu ấy, để khi bọn họ sau này có gặp cô thì chăm sóc để ý thêm một chút, nhị công tử nhà họ Hi cực kỳ lạnh lùng chưa bao giờ để ý bất cứ giao tình nào, đó là lần duy nhất mà cậu ấy làm như thế, đương nhiên rất nhanh mà truyền ra toàn bộ vòng tròn đó.”

Ttn nhớ lại một chút, lập tức nhớ ra đó là lúc cô và Hi Kính mới gặp lại nhau không lâu, khi đó cô còn không hiểu lắm ý của anh, hai người cũng không hề xác nhận mối quan hệ.

Hóa ra anh ấy sớm như thế đã….

ở đằng trước, Yến Hành mang mũ bảo hiểm của mình lên, dẫm chân ga, cũng không hề chào hỏi mà nghênh ngang lái xe đi, tiếng động cơ gầm rú còn vang vọng bên tai, rất lâu không hề biến mất.

Thẩm Thanh Khê quay lại nhìn biểu cảm của mẹ mình, thấy bà ấy cũng không hề có phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra, đi tới bên đừng đặt xe.

*

Dọc theo đường đi về, mẹ Thẩm cũng không nói gì thêm. Bà chỉ mím môi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ttnk cũng không hề quấy rầy.

Trong đầu cô bây giờ đều là những lời đó của Yến Hành, tuy cô cũng chưa từng gặp qua người này nhưng Thẩm Thanh Khê trước kia từng nghe Hi Kính nhắc tới, biết người này là người bạn rất tốt với anh.

Cho nên những lời mà Yến Hành nói nhất định rất đáng tin.

Trong lúc nhất thời cô có chút cảm động, cũng khẽ cảm khai, trái tim không tự chỉ mà đập nhanh hơn một chút, không tự chủ được mà đưa tay lên ấn vào một chút, trên gương mặt xuất hiện ý cười.

Ở bên cạnh, mẹ Thẩm quay đầu nhìn con gái một cái, bà hơi há mồm, cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì.

Cứ trầm mặc như thế, xe taxi cuối cùng cũng từng lại ở dưới lầu tiểu khu, ttn sau khi thanh toán tiền xong đi xuống, theo mẹ mình đi về phía trước vài bc.

Ở trước của chung cư lại ngoài ý muốn mà gặp Kha Tùng đang đứng đó, người đàn ông một thân quần áo thể dục, trên mặt có chút vết thương còn chưa hề biến mất, có chút xanh tím.

“A Tùng, sao cháu lại không đi lên?” mẹ Thẩm vừa thấy là Kha Tùng ngay lập tức hô lên.

“Trong nhà không có ai, cháu xuống dưới lầu chờ.” Kha Tùng cười cười, biểu cảm bình tĩnh nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Khê: :”Sao lại không mang Dục Dục tới bể bơi, buổi sáng nay anh còn ở đó đợi một lúc đó.”

“A, em quên mất, gần đây có quá nhiều chuyện.” Thẩm Thanh Khê lúc này mới nhớ tới lời hẹn này.

“Lần sau nhớ đấy.” Kha Tùng cũng không trách cứ cô, chỉ dặn dò một câu.

“Cái lão già này, lại đưa thằng nhóc đi ra ngoài lâu như thế, nhất định là trộm đi chơi cờ rồi.” mẹ thẩm lải nhải, kéo Kha Tùng lên lầu.

Ttn cũng đi theo lên, Kha Tùng bỗng quay đầu: “Thanh Khê, trước đó em ở đây chờ một chút, một lát nữa rồi lên, được không?”

Thấy biểu cảm cô có chút lo lắng, Kha Tùng cười an ủi: “Không sao đây, không bao lâu đâu mà, không thì em vào trong xe anh chờ một chút.”

Nói xong anh ấy liền ném chìa khóa tới, ttn cũng chỉ có thể dừng lại, khó khăn lắm mới không bước nữa.

 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (2 Bình Luận)