TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 48
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Giới thiệu
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Màn đêm buông xuống, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có những ngọn đèn trong hẻm lúc sáng lúc tối.

 

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, tim cô như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tăng tốc mất kiểm soát. Trong đêm tối, có người kéo cổ tay cô, chạy về phía trước trong con hẻm chật hẹp đông đúc.

 

Cô không thể phân biệt rõ đường đi, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước theo người đang lôi mình đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người này là ai, họ tên tuổi tác, nhà cửa ở đâu, không ai hay biết.

 

“Bên này, đừng lên tiếng.” Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, rẽ vào một mái hiên lõm vào bên cạnh lối đi.

 

Đối phương cao lớn hơn cô rất nhiều, cô nín thở co mình lại hết mức, gần như vùi mình vào lòng đối phương mới vừa vặn ẩn mình vào chỗ lõm.

 

Hơi thở của người kia phả trên đỉnh đầu cô, nhịp tim của đối phương đập bên tai cô.

 

Đám đông truy đuổi ồn ào dường như không phát hiện ra, ồ ạt lướt qua chỗ ẩn nấp của họ.

 

“Em đừng sợ.” Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo cảm giác khá quen thuộc.

 

Cô như bị mê hoặc, đưa tay kéo cổ đối phương xuống, dán môi mình lên, quấn lấy anh như một cây dây leo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không từ chối.

 

Cô mơ hồ nghĩ, kỹ năng hôn của người này đỉnh thật. Gió nhẹ thổi qua, lá cây long não rung rinh, mùi hương thanh khiết quấn quýt nơi chóp mũi, hòa cùng tiếng ve kêu chói tai…

 

… Khoan đã, tiếng ve kêu!

 

Chu Niệm Nam lập tức giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, liếm môi, rồi…

 

Ôi, cô bực bội kéo chăn mỏng qua đầu, không biết nếu ngủ thêm một tí nữa thì có tiến triển đến tình tiết quan trọng không.

 

Cô đưa tay mò mẫm trên giường một lúc, cầm điện thoại lên xem, 7:20, vẫn còn khá sớm.

 

Đêm hè sau mưa quả nhiên rất dễ ngủ.

 

Cô vươn vai bò dậy khỏi giường, thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

 

Mở cửa lớn, hàng xóm đều đã dậy rồi, người đưa con đi học, người dậy sớm đi công viên tập thể dục, người vừa đi chợ về… Cả con hẻm tràn ngập tiếng người nhộn nhịp, đầy sức sống.

 

Chu Niệm Nam dìu bà ngoại đi ra hẻm mua tào phớ.

 

Tào phớ trắng mềm rắc đường trắng, ăn kèm với quẩy chiên vàng óng vừa ra lò, rất hợp với thời tiết hôm nay.

 

Ăn xong đi về, giữa đường bọn họ thấy bà cụ Lưu vẫy chiếc quạt mo lớn gọi lại: “Nam Nam, lại đây, bà có chuyện vui muốn kể cho cháu này.”

 

Nhà bà ta mở một cái quầy nhỏ xíu, chuyên bán các loại thuốc lá. Phía trên mặt tiền có một mái che mưa cũ kỹ, che bớt ánh nắng của buổi sáng mùa hè.

 

Bà cụ Lưu bước tới, kéo bà cụ Chu từ tay cô: “Bà Chu à, bà nghe xong chắc chắn phải cảm ơn tôi đấy, vào nhà tôi ngồi một lát đã.”

 

Tiện thể, bà ta nhìn sang Chu Niệm Nam với vẻ mặt tươi rói như gió xuân, trong mắt tràn đầy niềm vui rạng rỡ.

 

Chu Niệm Nam không hiểu gì nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.

 

Cô có duyên phận mỏng với bố mẹ, nhưng lại rất được lòng các bà các cô trong hẻm, vì cô ngoan ngoãn, trắng trẻo nõn nà, học giỏi, lại còn tự giác, ai có đồ ăn thức uống ngon đều giữ phần cho cô một ít.

 

Bên trong tiệm treo rèm cửa nhựa trong suốt, ngăn chặn cái nóng bên ngoài, trong nhà có một cây quạt điện cũ kỹ lắc lư qua lại để thổi gió.

 

Bà cụ Lưu hơi lắm lời, bắt đầu kể từ khi Chu Niệm Nam còn nhỏ, kể về việc bà cụ Chu một mình bận rộn nuôi lớn cô khó khăn đến mức nào, rồi kể rằng bây giờ cô đã lớn rồi, nên trở về hiếu thảo với bà ngoại.

 

Bà cụ Chu không đồng tình với những điều này, ngắt lời bà ta: “Thiếu niên thì phải ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, ngày xưa chúng ta cũng muốn đi đây đi đó mà, chỉ là năng lực không cho phép thôi.”

 

Bà cụ Lưu là người nóng nảy, cháu trai của bà ta tốt nghiệp cao đẳng thì về lại Sâm An, nhờ họ hàng giúp đỡ mà tìm được một công việc tạm thời ở trung tâm hành chính công, vừa đúng trong phạm vi “năng lực không cho phép”.

 

Bà ta nói những lời vừa rồi đương nhiên là có lòng riêng.

 

Họ hàng đã giới thiệu công việc cho nhà bà ta đã đánh tiếng trước, muốn nhờ bà ta mai mối cho con trai nhà họ với Chu Niệm Nam.

 

Bà cụ Lưu đang lo cháu trai chỉ có công việc tạm thời sẽ khó tìm đối tượng, hiện tại đúng là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, thế nên mới có câu chuyện hôm nay.

 

Người trong ngõ ai mà không biết Chu Niệm Nam là người chịu thương chịu khó, quan trọng nhất là có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

 

Chuyện cô đóng gói hành lý về nhà, trong mắt hàng xóm, ai cũng biết đây là ý định trở về để phát triển lâu dài.

 

“Tôi không giấu gì bà, là thằng con của anh vợ nhà tôi, nó cũng cao ráo, đẹp trai, làm ở Cục Tài chính, giờ là phó khoa đấy. Nó cũng đi học ở Hải Thị rồi về, yêu cầu cũng cao nên cứ lần lữa mãi. Tôi thấy chẳng phải Nam Nam cũng định về quê phát triển sao? Hoàn cảnh hai đứa cũng tương tự nhau, thì xem xét đi gặp mặt cũng được mà.”

 

Một tràng của bà cụ Lưu vừa hay đánh trúng tâm lý của bà cụ Chu.

 

Chu Niệm Nam vừa chia tay lại vừa nghỉ việc, động tĩnh khá lớn, trong khoảng thời gian này, cô gầy đi nhiều, bà ngoại  khó tránh khỏi lo lắng cô bị tổn thương vì tình cảm.

 

Chu Niệm Nam nhìn thấy ánh mắt do dự của bà ngoại hướng về mình, làm sao mà không hiểu được, cô lập tức tiếp lời: “Cũng được mà, cứ gặp mặt xem sao đã. Giờ cháu vừa chia tay bạn trai, đang định về quê tìm việc làm.”

 

Trong hẻm cũng có không ít hàng xóm từng gặp Liễu Thừa Chí, cô tự ra mặt giải thích tình hình trước.

 

Từng có người yêu, giờ đang thất nghiệp.

 

Bà cụ Lưu chỉ chú ý đến việc cô đồng ý gặp mặt, những nếp nhăn trên mặt bà ta cũng giãn ra: “Vậy để bà bảo bên kia liên hệ thẳng với cháu, hai đứa tự quyết thời gian gặp mặt nhé.”

 

Có nhà vui, có nhà buồn.

 

Trên đường về nhà, bà cụ Chu vẫn còn lưỡng lự, bà vừa lo cháu gái vì chuyện tình cảm trước đó mà ủ rũ không vui, lại lo cô đồng ý đi xem mắt thì có vẻ hơi vội vàng. Ngược lại, Chu Niệm Nam lại nghĩ thoáng hơn: “Chỉ là làm quen một người thôi mà, còn có tính đến chuyện yêu đương hay không thì còn quá sớm. Chúng ta cũng còn phải sửa nhà, có một đống việc đang chờ hai bà cháu mình đây!”

 

Cô thật sự không mấy để tâm, cùng lắm chỉ là làm quen thêm một người bạn thôi. Bà cụ Lưu là bà nội ruột của Lưu Giai Dương, đối phương đã mở lời, Chu Niệm Nam không tiện từ chối.

 

Hồi Chu Niệm Nam còn nhỏ, người bạn thân với cô nhất ở trong hẻm chính là cháu trai của bà cụ Lưu, Lưu Giai Dương.

 

Lưu Giai Dương lớn hơn Chu Niệm Nam một tuổi, đương nhiên cũng mang tâm lý của một người anh trai, làm gì cũng dẫn cô theo.

 

Hồi nhỏ trông Chu Niệm Nam giống hệt búp bê, bà cụ Chu lại chịu chi tiền cho cô ăn diện, một đám người lớn rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại trêu cô: “Con nhớ bố hay nhớ mẹ nhiều hơn?”

 

Cô không có ấn tượng gì về bố, ấn tượng về mẹ cũng dần mờ nhạt theo thời gian trôi qua, nhưng cô vẫn vô thức cảm nhận được sự ác ý trong câu hỏi này, chỉ mím môi không nói lời nào.

 

Lưu Giai Dương nghịch ngợm lại gan dạ, là “tiểu bá vương” số một số hai trong hẻm này. Anh ta xông lên chắn trước người cô: “Nhớ ai thì liên quan gì đến mấy người hả?”

 

Rồi anh ta xoay người lại, nhìn cô với vẻ hận sắt không thành thép: “Em không muốn trả lời thì cứ mặc kệ, em cứ đi chỗ khác là được.”

 

Đối diện với ánh mắt đáng thương rưng rưng của Chu Niệm Nam, anh ta không nỡ nói ra những lời nghiêm khắc hơn.

 

*

 

Tình tiết buổi sáng nhanh chóng bị Chu Niệm Nam bỏ lại sau đầu.

 

Nếu muốn sửa sang, việc cần làm là rất nhiều. Vừa về nhà, cô lập tức kéo bà ngoại liệt kê một hai ba bốn, phân loại mức độ quan trọng, khẩn cấp để thực hiện.

 

Cần thuê một căn nhà tạm thời gần hẻm, thuê khoảng nửa năm trước. Tất cả đồ đạc, nội thất hiện tại trong nhà đều phải chuyển sang đó.

 

Gia tài dù có nát cũng đáng giá vạn lượng, theo suy nghĩ của bà cụ Chu, bà không nỡ vứt bỏ bất cứ thứ gì.

 

Bà cụ Chu quen thuộc khu vực lân cận, việc tìm nhà sẽ giao cho bà.

 

“Bà ngoại, bà nhớ nói với người ta là chúng ta còn có một chú chó con đấy.” Chu Niệm Nam nhắc nhở thêm.

 

Cô sẽ tự làm việc với công ty nội thất, đo nhà để xác định kích thước, sau đó trao đổi phương án thi công, xác định vật liệu và thời gian thi công.

 

Cô đánh dấu tick vào sổ tay, đây là công việc của cô, chiều nay cô sẽ mang máy tính đến chỗ Dương Xuyên Triết.

 

Cả buổi sáng trôi qua trong việc viết viết vẽ vẽ.

 

Khi chuẩn bị ra ngoài vào buổi chiều, gương mặt Lưu Giai Dương đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ xe của cô. Thấy cô mở cửa, anh ta lập tức đút hai tay vào túi quần, trở lại dáng vẻ cool ngầu, giọng điệu vẫn ngứa đòn như xưa: “Em đi đâu đấy? Cho anh đi nhờ một đoạn.”

 

Y hệt dáng vẻ hồi nhỏ, mở miệng ra là đòi hỏi. Chu Niệm Nam xoay người đặt chiếc ô che nắng, túi xách nhỏ và hộp kính râm ở ghế phụ ra hàng ghế sau, cười tủm tỉm đáp: “Anh mau lên đi.”

 

Lên xe, thắt dây an toàn xong, câu đầu tiên anh ta nói vẫn không mấy dễ nghe: “Cái con xe này của em, nếu lúc mua mà em nghe lời anh một câu thì đã không đến nỗi mua cái này. Đồ mã chỉ được cái đẹp mắt thôi, cùng giá tiền này mà em có thể mua được con xe có máy móc ngon hơn đấy, em tin không?”

 

Chu Niệm Nam vừa nhìn tình hình giao thông phía trước, vừa vui vẻ đáp lại anh ta: “Nhưng em chỉ thích hàng đẹp thôi.”

 

Lưu Giai Dương nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cô cong tít trong veo, anh ta từ từ thở ra một hơi hờn dỗi trong lòng: “Bà nội anh bảo em đi xem mắt là em đi luôn à? Không phải em có người yêu rồi sao? Có biết cách từ chối không đấy?”

 

Chu Niệm Nam hiểu ra, anh ta đến để bất bình thay cho việc bà nội anh ta sắp xếp buổi xem mắt cho cô. Cô nhún vai, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay: “Em chia tay rồi, cũng mới nghỉ việc, định về quê phát triển sự nghiệp. Nhân tiện làm quen thêm một người bạn cũng không tệ.”

 

Những tin tức bùng nổ liên tiếp khiến Lưu Giai Dương phản ứng quá tải, anh ta ngơ ngác hỏi: “Nhiều chuyện như vậy mà em không nói cho anh một câu nào sao?”

 

Từ nhỏ anh ta đã bảo vệ Chu Niệm Nam như em gái ruột, cho đến khi gia đình có tiền mua nhà mới và chuyển đi vào cấp ba, bà cụ Lưu đã quen với căn nhà cũ nên vẫn ở lại đó.

 

Cuộc sống thường ngày như hình với bóng của anh ta và Chu Niệm Nam cũng thay đổi theo khoảng cách địa lý ngày càng xa.

 

Hai người học cấp ba khác trường, học đại học khác trường, rồi có những cuộc đời khác nhau sau khi tốt nghiệp. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị trí em gái của Chu Niệm Nam trong lòng anh ta.

 

Chu Niệm Nam nói với vẻ hiển nhiên: “Thì anh có người yêu anh cũng đâu có nói em biết, em nghe bà nội anh nói mới biết mà.”

 

Sự thân mật thời thơ ấu phải có ranh giới rõ ràng sau khi trưởng thành. Cô lấy bụng ta suy bụng người, nếu bạn trai mà có một cô “em gái mưa” thân thiết quá đà, cô cũng sẽ tức đến nghẹn thở mà chết mất.

 

“Bây giờ anh biết cũng không muộn, chuyện mới đây thôi.” Cô đổ lỗi ngược lại nhưng vẫn không quên giải thích: “Anh không biết một cô gái trẻ trung chưa có bờ vai sẽ được săn đón đến mức nào đâu.”

 

Lưu Giai Dương thở phào nhẹ nhõm, không phải vì nể mặt bà nội anh ta mà đồng ý thì tốt rồi. Trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy yên ổn, anh ta nghịch tấm biển số điện thoại đỗ xe dán phía trước của cô: “Em đúng là trẻ con chết đi được, còn để loại vịt mà trẻ con mẫu giáo thích này nữa.”

 

Đó là con vịt béo ú màu vàng mà cô thích từ nhỏ, từng bị những đứa trẻ khác giật mất, rồi lại được Lưu Giai Dương dùng vũ lực đoạt về.

 

Sau khi mua xe, cô tìm trên mạng mấy thứ đồ trang trí, sau khi thấy món đồ yêu thích thời thơ ấu thì đã mua về, dán ngay ngắn dưới kính cửa sổ xe.

 

Hai người đốp chát nhau suốt đường cho đến khi xe dừng dưới lầu công ty nội thất.

 

Lưu Giai Dương đã biết chuyện nhà họ Chu sắp sửa nhà từ miệng bà nội mình, anh ta đẩy cửa xe xuống theo: “Để anh cho em biết thế nào là thổ địa ở đây.”

 

Chu Niệm Nam làm bộ muốn đá anh ta: “Đây là công ty của bạn cấp hai của em đấy.”

 

Nắng chiều rất gay gắt, rọi xuống khiến mặt đất trắng xóa một mảng.

 

Bước vào cửa công ty nội thất, cảm nhận được luồng khí lạnh mát rượi, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Chu Niệm Nam cúi đầu xem điện thoại, WeChat hiện lên một tin nhắn.

 

“Tối nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn bàn trực tiếp với em.”

 

Người gửi: Anh Diên Khanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)