TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 36
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Tỏ tình
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Khi Trương Diên Khanh đến đầu hẻm Trân Bảo thì trời vừa chạng vạng.

 

Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên thị trấn nhỏ một lớp màu vàng kim dịu dàng.

 

Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, khiến người ta liên tưởng đến những từ ngữ như tình yêu và bến đỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Muốn trong một ngày như thế này, cùng người yêu đi dọc theo con phố xanh um yên tĩnh trước mắt, đi mãi cho đến khi trời đầy sao.

 

Bên đường không còn chỗ đỗ xe, Trương Diên Khanh đành phải lái xe đi thêm mười mấy mét mới tìm thấy chỗ trống để đậu vào.

 

Anh nhấc cổ tay xem giờ, 6 giờ rưỡi. Sớm hơn 1 tiếng rưỡi so với thời gian anh và Chu Niệm Nam đã hẹn.

 

Anh hạ cửa kính xe xuống một nửa, tắt máy, tìm hộp thuốc lá trong hộp tỳ tay ra, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại nhét vào.

 

Chu Niệm Nam không thích mùi thuốc lá.

 

Bây giờ anh hơi hối hận vì đã đến quá sớm.

 

90 phút còn lại dài hơn bất kỳ khoảnh khắc nào anh từng trải qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời dần dần tối sầm lại, đèn đường kêu một tiếng “tách” rồi đồng loạt bật sáng.

 

Ánh đèn vàng dịu ẩn hiện trong những tán lá rậm rạp, như thể đột nhiên bước vào một vùng đất dị giới.

 

Trương Diên Khanh ngả ghế lái xuống, mở cửa sổ trời của xe.

 

Những cây cổ thụ cao lớn bị mặt trời thiêu đốt tỏa ra hơi nóng mùa hè và mùi hương độc đáo, lá cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc nhẹ nhàng, như thể có một người tí hon đang vuốt ve mơn trớn trái tim anh.

 

Sự dịu dàng như một sợi dây dài, quấn lấy trái tim anh.

 

Cảm giác này quá xa lạ…

 

Anh mở cửa xe bước xuống, định ra ngoài hít thở không khí.

 

Khi Chu Niệm Nam ra ngoài, cô còn dắt theo Trư Mi.

 

Những việc phải làm thật sự quá nhiều, ban ngày quá nóng cũng không thích hợp dắt chó đi dạo, chỉ có thể dành riêng ra 1 tiếng mỗi tối để cho Trư Mi giải phóng năng lượng không có chỗ giải tỏa của nó.

 

Cô không biết cái gọi là “chuyện” của Trương Diên Khanh là gì, nhưng cô thật sự không có thêm năng lượng để đoán.

 

… Sự tiếp xúc giữa cô và anh mới nhiều hơn trong tháng này.

 

Có lẽ là, liên quan đến Trương Tư Tư? Hoặc là mấy hạng mục đầu tư cần bảo mật gì đó mà hôm ăn cơm cùng cô vô tình nghe được?

 

“Bà ngoại, cháu đi dắt chó đi dạo rồi, khoảng 1 tiếng nữa cháu về.” Cô dặn dò rồi ra khỏi nhà.

 

Bước ra khỏi đầu hẻm, dòng người trên phố trở nên đông đúc hơn. Mọi người đều đã ăn tối xong, tụ thành tốp ba tốp năm đi dạo cùng nhau.

 

Cách hơn mười mét, Chu Niệm Nam lập tức nhận ra Trương Diên Khanh đang đứng dưới gốc cây.

 

Anh có dáng người cao ráo, một tay đút túi để lộ một đoạn cánh tay săn chắc, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ trầm tĩnh thẳng thắn.

 

Có lẽ là có ấn tượng với Trương Diên Khanh, Trư Mi còn cách anh vài mét đã bắt đầu nhiệt tình sủa vang.

 

Trương Diên Khanh quay đầu, thấy một người một chó đang đi về phía mình.

 

Cô mặc đồ thường ngày ở nhà, váy hai dây họa tiết hoa nhí nền trắng, kết hợp với áo khoác len mỏng màu vàng nhạt, tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai.

 

Con chó lao về phía trước với sức không nhỏ, Chu Niệm Nam mím môi giữ chặt dây dắt chó: “Con ngoan ngoãn tí đi!”

 

… Lại làm dịu đi sự căng thẳng của anh.

 

Trương Diên Khanh tiến hai bước đón lấy, rất tự nhiên lấy dây dắt chó từ tay cô: “Để anh dắt nó cho. Bây giờ nó bao nhiêu kí rồi?”

 

Chu Niệm Nam như trút được gánh nặng: “Cảm ơn anh… Lần trước cho nó đi tắm thì có cân rồi, gần 20 kí lận.”

 

Rồi cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh Diên Khanh, anh đến đây là định nói chuyện gì?”

 

Anh nhìn vào mắt cô: “… Chúng ta vừa đi vừa nói.”

 

Chu Niệm Nam có một cảm giác kỳ lạ trong lòng: “... Được.” Vừa hay cô cũng định dắt chó đi dạo.

 

… Sau đó là một sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở “khò khè” của Trư Mi đi đằng trước.

 

Một người hàng xóm quen biết đi ngang qua, chào cô: “Nam Nam lại dắt chó đi dạo à? Với… Bạn của cháu à?”

 

Giọng điệu kéo dài khiến chữ “bạn” nghe thật uyển chuyển và mập mờ, cô biết ý của đối phương nên giải thích: “Không phải, đây là anh trai của bạn thân cháu. Anh ấy tìm cháu có việc.”

 

Không biết đối phương có tin hay không, chỉ mỉm cười tỏ vẻ “hiểu mà” rồi lướt qua.

 

Giọng nói lạnh lùng của Trương Duyên Khanh vang lên bên tai cô: “Vậy anh nói đây. Chu Niệm Nam, anh không muốn chỉ làm anh trai của bạn thân em nữa.”

 

Trái tim cô như một quả óc chó, bị câu nói này gõ mở một khe hở nhỏ, dường như cô đã hiểu một chút, nhưng lại không chắc chắn lắm.

 

Ánh mắt cô không dám nhìn sang người bên cạnh, tự mình đa tình thì thật là quá xấu hổ.

 

Anh phớt lờ sự im lặng của cô, cứ tiếp tục nói: “Anh muốn làm bạn trai của em.”

 

Ầm ầm ầm, cô cảm thấy tiếng tim mình đập dữ dội như tiếng trống trận, nhất thời miệng đắng lưỡi khô.

 

Anh là anh kế của bạn thân nhất của cô, người mà cô lẫn Trương Tư Tư đều gọi là “anh trai”.

 

Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương, đến cả cô cũng biết tiêu chuẩn chọn đối tượng xem mắt của chú Trương như thế nào, môn đăng hộ đối là tiêu chuẩn hàng đầu, còn cô chỉ là một người bình thường sống trong hẻm nhỏ.

 

Nghe nói anh đã có đối tượng rồi...

 

Tại sao anh lại đột nhiên tìm cô nói thế này?

 

Con đường trước mắt này, cô đã đi qua vô số lần, từng tự tin đến mức nhắm mắt cũng có thể về nhà, trong lúc thần trí hoảng hốt, cô bị vấp phải một viên gạch lát vỉa hè nhô lên dưới chân.

 

Người bên cạnh phản ứng cực nhanh, đưa tay chắn trước người cô.

 

Hơi thở quen thuộc từ người anh quấn lấy cô.

 

Suốt những năm qua, vì ngoại hình và tính cách, Chu Niệm Nam đã nhận được không ít lời tỏ tình, cô biết cách từ chối tình cảm của người khác một cách khéo léo hay thẳng thắn.

 

Nhưng người trước mắt lại khác, giữa bọn họ có Trương Tư Tư, cô không thể làm mất mặt anh.

 

Cô chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện khó xử đến vậy.

 

Nhưng rõ ràng đối phương đang chờ đợi phản hồi của cô.

 

“Em...” Vừa mới mở lời, điện thoại của cô đã rung lên.

 

Cô chưa bao giờ biết ơn một cuộc điện thoại đến thế, vội nói: “Em nghe điện thoại trước đã, xin lỗi anh.”

 

Ít nhất cũng đã tranh thủ thêm được chút thời gian để nói những lời dễ nghe hơn.

 

Cuộc gọi đến từ một số lạ, hiển thị là số địa phương.

 

Dù có là quảng cáo thì cô cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe 1 phút.

 

“Alo.”

 

“Alo, Chu Niệm Nam đúng không?... Tôi là Hạ Phương, bà Lưu có kể cho tôi nghe về cô rồi. Tôi gọi điện là muốn hỏi thử xem khi nào cô có thời gian rảnh?” Đầu dây bên kia là một giọng nam dễ nghe.

 

Trái tim Chu Niệm Nam vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, cô vô thức giơ tay ấn vào ngực trái, từ từ bình tĩnh lại: “Lúc nào cũng được, anh cứ sắp xếp sau giờ làm đi.”

 

Cô chia một nửa tâm trí cho cuộc điện thoại này, nửa còn lại lại đang bực bội vì nội dung cuộc gọi không đúng lúc.

 

… Chắc cũng coi là một cách từ chối khéo léo nhỉ!

 

Cô chợt nghĩ, việc phải đi xem mắt chẳng phải chính là từ chối lời tỏ tình của người trước mặt sao.

 

Chỉ 1 phút ngắn ngủi, vậy mà lại khó chịu hơn cả khoảng thời gian chờ đợi trước đó của anh.

 

Trương Duyên Khanh dựa vào câu trả lời của cô cũng không khó đoán được người bên kia đã nói gì, sau sự khó chịu chạm đáy, anh lại càng tỉnh táo hơn.

 

Anh biết lời tỏ tình của mình đột ngột, nhưng nếu không chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, đối phương sẽ mãi mãi coi anh là “anh kế của bạn thân”.

 

Không phá thì không lập, có phá rồi mới lập.

 

“Anh không phải đến để trêu em, mà là muốn hẹn hò nghiêm túc với em, kiểu hẹn hò với tiền đề là hôn nhân ấy. Lúc trước anh khởi nghiệp ở nước ngoài, khoảng cách quá xa. Sau này khi anh về nước, em đã có người yêu rồi…” Anh cười tự giễu: “Từ rất lâu trước đây, anh đã biết tình cảm của mình dành cho em rất đặc biệt.”

 

… Kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, Trương Tư Tư và Chu Niệm Nam cùng nhau đăng ký học bơi.

 

Chu Niệm Nam mãi không nắm được bí quyết lấy hơi. Bể bơi vào mùa hè lại đông học sinh, thỉnh thoảng còn bị đá trúng, nỗi sợ bể bơi của cô càng sâu sắc hơn.

 

Trương Tư Tư gan dạ đã nắm vững kỹ thuật từ lâu, nhìn bạn mình nín thở đến đỏ mặt, cô ấy không kìm được mà đề nghị: “Hay là chúng ta đến bể bơi nhà họ Trương tập luyện đi, chỉ có hai đứa mình thôi. Chú Trương và mẹ tớ đi du lịch rồi... Anh Diên Khanh cũng chưa về nước...”

 

Bình thường, Chu Niệm Nam sẽ không muốn làm vậy, Trương Tư Tư chưa bao giờ gọi nơi đó là “nhà tớ”, mà luôn khách sáo gọi là “nhà họ Trương”, Trương này không phải Trương kia.

 

Cô hiểu tâm sự của bạn thân.

 

Nhưng khi nghe chủ nhà không có ở nhà, “rừng không hổ, khỉ xưng vương”, Trương Tư Tư lại hết sức xúi giục, cô như bị ma xui quỷ ám mà ngày nào cũng theo bạn thân đi luyện tập lấy hơi.

 

Bể bơi riêng của tư dinh nhà họ Trương nằm ở phía bên phải của căn nhà, đối diện trực tiếp với cửa sổ kính sát đất của phòng gym riêng nhà họ Trương.

 

Bên bờ trồng những cây cọ cao lớn, dưới gốc cây đặt những chiếc ghế bãi biển màu trắng có ô che nắng.

 

Bể bơi yên tĩnh và rộng rãi, chỉ có cô và Trương Tư Tư.

 

Hai cô gái chơi đùa dưới nước đến quên cả trời đất, mua một đống thú cưỡi bơm hơi xinh đẹp trên mạng, cái cớ luyện tập lấy hơi bị quên sạch sành sanh.

 

Trương Diên Khanh đã về nước vào mùa hè năm đó, bạn học cấp ba của anh kết hôn, gửi thiệp mời cho anh.

 

Anh tỉnh dậy trong sự mệt mỏi của chuyến bay dài, muốn đẩy cửa sổ để hít thở không khí trong lành, rồi nhìn thấy trong bể bơi có đủ loại hình dáng động vật, hồng hạc, kỳ lân, vịt, rùa…

 

Bên bờ có một bóng lưng cô gái đang nằm sấp, mái tóc búi ướt sũng, bộ đồ bơi liền thân màu đen hở lưng lớn, mu bàn chân vô thức vỗ nước, tứ chi thon thả, làn da trắng như tuyết, xương bướm mỏng manh trên lưng như muốn vỗ cánh bay đi.

 

Hơi thở của anh ngừng lại một giây, rồi anh lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của em kế Trương Tư Tư: “Chụp giúp tớ mau đi, điện thoại của câu đầy pin chưa?”

 

Cô gái bên bờ đáp lại cô ấy: “Điện thoại nóng quá, không sạc vào được.”

 

Cô quay đầu lại, tư thế bơi ếch vụng về loạng choạng.

 

… Anh đứng sau rèm cửa rất lâu, đêm đó đến tận khuya mới vào giấc ngủ, trong mơ không biết đã nhìn thấy gì, tỉnh dậy phát hiện bên dưới ướt át lạnh lẽo.

 

Ngày hôm sau, anh dặn dò quản gia đừng nói với gia đình rằng anh vừa về, sau khi dự đám cưới xong thì ra thẳng sân bay.

 

Chung quy anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô gái lớp mười một quá đồi bại, mỗi khi gặp lại em kế, anh lại nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.

 

Vòng bạn bè WeChat của Trương Tư Tư không chặn người nhà, mặc dù Trương Diên Khanh cố không quan tâm đến cô, anh vẫn bị động chứng kiến sự trưởng thành của cô bạn thân Chu Niệm Nam qua vòng bạn bè của Trương Tư Tư.

 

Hai người họ trượt môn toán, viết văn lạc đề bị giáo viên mắng, cãi nhau, đỗ đại học, tổ chức lễ trưởng thành…

 

Còn cái cây non bí mật trong lòng anh đã lặng lẽ lớn thành cây đại thụ, những cành cây dài đung đưa trong lòng.

 

 

Anh khó lòng nói ra những suy nghĩ này, nhưng giờ đây cô đã trưởng thành.

 

Giọng anh vui vẻ, như những mầm non vươn lên mạnh mẽ vào mùa xuân: “Nếu em muốn hẹn hò, vậy tại sao người đó không thể là anh?”

 

“Anh đang độc thân. Hiện đang đứng trước mặt một cô gái mình rất thích, mong mỏi được người đó để mắt.”

 

“... Tạm thời em chưa có ý định yêu đương. Em vừa mới chia tay không lâu, anh cũng đã gặp người yêu cũ của em rồi đấy.”

 

Chu Niệm Nam vắt óc suy nghĩ, hai mắt đảo quanh không tự chủ, nhưng nhất quyết không dám nhìn người bên cạnh. Lời tỏ tình này đến quá đột ngột, khiến cô cảm thấy như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, như thể không còn ở nhân gian nữa, nhưng tâm trí cô vẫn tỉnh táo: “Anh biết tình hình nhà em rồi. Tư Tư là bạn thân nhất của em, em không muốn khiến mọi chuyện trở nên quá phức tạp.”

 

Tay cô nắm chặt vạt váy bên hông, gió hè sao mà nóng thế này!

 

Anh đưa tay ra trước mặt cô, giọng điệu thản nhiên: “Em xem, để nói những lời này, anh cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi. Anh biết mình nói những lời này cũng hơi đột ngột, em đừng vội từ chối anh.”

 

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của người đàn ông xòe ra, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, có một lớp ẩm ướt mỏng.

 

“Vậy chừng nào em muốn quen ai đó, liệu em có thể nghĩ đến anh đầu tiên không?”

 

Trong giọng anh có một chút u sầu, thấy cô gái bên cạnh đang cúi đầu, anh lại sợ mình gây áp lực quá lớn cho cô: “Hay em cứ suy nghĩ thử xem sao? Anh đảm bảo, dù câu trả lời của em thế nào, anh tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến tình bạn của em và Trương Tư Tư.”

 

“Ờ…” Chu Niệm Nam vắt óc suy nghĩ: “Vậy em về trước… Suy nghĩ thử.”

 

Cô thậm chí còn không nói lời tạm biệt, vội vàng lùi lại hai bước rồi quay người bỏ đi.

 

Trương Diên Khanh nhìn bóng lưng cô chạy đi như thể đang trốn chạy.

 

Anh thừa nhận hành động tối nay quá vội vàng rồi, nhưng anh không có đủ kiên nhẫn để từ từ gặm nhấm lớp vỏ cứng rắn của cô nữa, một lần bị người khác nhanh chân hơn đã là giới hạn chịu đựng của anh rồi.

 

Khi cúi đầu, anh nhìn thấy con chó ngốc cũng đang nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi giống như mình, anh ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông xù trên đầu nó, bên môi không giấu được ý cười.

 

“Đi thôi, chúng ta đi tìm cô ấy nào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)